La Trúc từ khi nào lại bắt nạt Liên Ngọc, ngay khi cô ta tự sát? Không, là cả trước đó nữa, nhưng vì sao? Là vì ghen tị với Liên Ngọc được gần gũi với tụi mình mà ra tay? Cảm giác bây giờ của Bạch Dạ Hỏa rối bời, cứ như có cái gì đó vừa vỡ toang ở trong lòng cậu, cứ như có cái gì đó mới tràn ra khỏi chiếc ly nhỏ vậy. Trúc Hoàng vẫn đứng đó đưa tay ngoáy tai, vẻ mặt chán ghét. Lại nữa rồi, thời khắc nhân vật chính hồi tưởng lại quá khứ!
Nhớ lại lúc trước, khi gặp Liên Ngọc và La Trúc.
A, đúng rồi... Người hứng thú với tụi mình, chỉ có mình Liên Ngọc thôi. La Trúc lúc đó rất vô cảm, ngay cả khi đứng gần cả đám tụi mình thì mắt cũng chỉ cắm cọc ở trên một quyển sách, mình đã từng giật mình vì cứ cách mỗi tuần thì độ khó hiểu của quyển sách mà cô ta cầm lại tăng lên một bậc... Chuyện cô ta ghen tị vì Liên Ngọc gần gũi với tụi mình là điều không thể nào, bởi vì ngay từ lúc đầu cô ta hoàn toàn có quan tâm đến tụi mình đâu!
Nhớ lại lúc gặp nhau, Bạch Dạ Hỏa đang đứng đằng xa cùng nhóm bạn bè của mình thì truyền tới bên tai tiếng nói ngọt ngào của Minh Liên Ngọc.
"A, La Trúc nhìn kìa, đó là thất đại mỹ nam của trường mình đó." Minh Liên Ngọc cười mỉm, đưa tay đẩy đẩy La Trúc.
"Ờ, mặt còn không mịn như bìa sách của mình, não còn thua kiến thức trong sách của mình, xấu!" La Trúc phũ phàng buông một câu nói.
"Cậu thật là..." Minh Liên Ngọc phùng má.
Ngay lúc đó, Trần Hạo Thiên quay sang thấy thì kéo anh mình, Trần Hàn Thiên lại.
"Hàn Thiên, anh nhìn kìa, đó không phải hai cô gái bị lạc chúng ta gặp ở khu A sao?" Hạo Thiên chỉ về phía Liên Ngọc.
"Hình như là vậy..." Hàn Thiên nhỏ giọng.
"Cái gì đây? Hai anh em các người để ý cô nào rồi hả?" Bạch Dạ Hỏa choàng cổ hai anh em kia, miệng cười châm chọc.
"Không đâu, là do hai cô gái kia đi lạc vào khu A thôi." Hạo Thiên hất tay của Dạ Hỏa ra khỏi người Hàn Thiên.
"Đi lạc? Không phải là cố tình đấy chứ?" Bạch Dạ Hỏa lắc đầu khinh người.
"Dạ Hỏa, đừng nói người ta như vậy. Lỡ hai người họ thật sự đi lạc thì sao?" Lưu Kiến Minh phản bác.
"Hừ, gì chứ, để tôi chứng minh cho mấy người xem!" Bạch Dạ Hỏa trong người khó chịu, tự cho rằng mình đúng, sau đó đi về phía của Liên Ngọc và La Trúc.
Ngay lúc Dạ Hỏa đứng trước mặt, Liên Ngọc đã chui rút ra sau lưng của La Trúc trốn như không trốn, ló mặt ra nhìn cậu, còn La Trúc đứng như trời trồng mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách hóa mình đang đọc.
Chưa xong à? Trúc Hoàng nhẹ nhàng chen vô.
Bạch Dạ khoanh tay đứng trước mặt La Trúc nói: "Nè, cô thấy tôi ra sao?"
Ở bên kia.
"Trời ạ, hỏi thẳng luôn kìa, Tiểu Hỏa Hỏa có bị đần không vậy?" Quân đang mặc đồ nữ lấp ló sau lưng Mạc Quốc Bảo, vẻ mặt chán chê thái độ của Bạch Dạ Hỏa.
"Làm cậu thất vọng rồi, hắn bị đần thật đấy." Hạo Thiên nói như thật, lắc đầu ngao ngán.
Được một lúc, thấy Bạch Dạ Hỏa đang nói chuyện thì cô gái trước mặt kia đẩy kính lên, sau đó hắn mặt mày bặm trợn lui về sau tức giận dậm đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...