Khối 11 lớp A, tiết học bắt đầu nhưng bầu không khí càng ngày càng âm u đáng sợ. Chỉ vì đây là tiết mỹ thuật được chia nhóm, mỗi nhóm 5 người, chủ đề vẽ chân dung của người bạn. Cái nhóm đang được chú ý nhất là nhóm 5 với bầu không khí rất ư là "thoải mái".
Những người xung quanh dù ngồi cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sự âm u từ cái nhóm này. Chỉ bởi nhóm đó được giáo viên sắp xếp rất lạ lùng. Những con người nổi tiếng đều tề tựu về một chỗ, thật là rất hiếm gặp.
Đội trưởng của nhóm là Đinh Tiểu Vĩ, lớp trưởng cực tài ba của nhóm.
Người giỏi đứng nhì lớp, La Trúc Hoàng, cái đứa nổi tiếng vì chết đi sống lại.
Kẻ được nhiều người săn đón, Lý Huy Quân, nổi tiếng với cả nam lẫn nữ.
Chàng trai trong thất đại mỹ nam của trường, Bạch Dạ Hỏa, người có thứ hạng fan girl luôn đứng giữa.
Cô gái nổi tiếng vì tình yêu, Minh Liên Ngọc, một đóa bạch liên hoa được mỹ nam vây quanh.
Đó là thành viên nhóm 5. Một bầu không khí "yên bình" tỏa ra xung quanh họ khiến những người xung quanh muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Chỉ vì khi nãy có một sự rùng rợn diễn ra tại lớp này nên không ai dám động tới nhóm 5 dù có nam thanh nữ tú đi chăng nữa.
"Chậc." Trúc Hoàng khó chịu tặc lưỡi, vẻ mặt đáng sợ cứ lườm Liên Ngọc, tay cô khoanh lại, chân bắt chéo.
Liên Ngọc kinh sợ nhìn hướng khác, tay ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng loạn không dám nhìn thẳng Trúc Hoàng. Cũng đúng, khi trước vừa thấy cái không nên thấy, bây giờ không sợ mới là kì lạ.
Thấy Liên Ngọc hoảng sợ như vậy, Bạch Dạ Hỏa cũng sắp không kìm được trí tò mò. Ngay lúc đó, Quân liền vui vẻ quay sang Trúc Hoàng gây phiền phức nhằm phá tan cái bầu không khí khó thở này.
"Nào, Tiểu Hoàng à, nào nào... Chúng ta cùng vẽ đi, anh chưa biết em vẽ thế nào, hay em vẽ cho anh một bức chân dung được chứ?"
Đôi tay của Trúc Hoàng thoăn thoắt vẽ trên tờ giấy khiến Quân giật mình mở to mắt kinh ngạc. Chỉ sau đường cơ bản bức vẽ hoàn thành, Trúc Hoàng không nói không rằng đưa tay đập thẳng tờ giấy vào mặt Quân trút giận. Cái này gọi là giận cá chém thớt, Tiểu Vĩ ngồi kế bên lắc đầu sau đó tập trung vào bài vẽ của mình.
Bức vẽ của Trúc Hoàng rất thực và đẹp khiến Quân hơi ngỡ ngàng nhưng trong lòng lại không có cảm giác vui. Chủ đề là vẽ chân dung người bạn, vì thế Trúc Hoàng mới vẽ Quân nhưng lại là Quân trong tình trạng giả gái.
"Kì thực là em không xem anh con là trai đúng chứ?" Quân nhìn bức tranh vẽ đau lòng mà khóc thương cho mình.
Chỉ sau vài chục phút, tiếng trống ra về vang lên khiến mọi người trong lớp vui mừng đến phát khóc. Trúc Hoàng im lặng xách cặp và ôm con mèo ra về, Quân dọn tập sách nhanh chóng rồi cũng đuổi theo sau nhưng bị Tiểu Vĩ chặn lại kéo ra một góc tường.
"Có chuyện gì?" Quân mệt mỏi đưa tay gãi đầu nhìn Tiểu Vĩ.
"Hôm trước có cuộc họp của ban cán bộ lớp, tôi có nghe tin đồn này nên muốn hỏi cậu cho chắc thôi." Tiểu Vĩ ngước nhìn Quân, vẻ mặt không lạnh không nóng nói.
Quân hơi khó hiểu nhìn Tiểu Vĩ.
"Tin đồn?"
"Ừm! Lớp trưởng lớp 11C có nói thấy cậu đi theo một người nào đó trong lúc đang cải trang thành con gái, cô ấy còn nói người đi cùng cậu là nữ và ý định của cậu là giả gái rồi đi tìm và dụ dỗ mấy cô gái bên ngoài, chuyện này tôi đã cố gắng đẩy nó xuống, bây giờ vẫn còn cần lời khai của cậu." Tiểu Vĩ nhìn lên Quân rồi đưa ra một tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin về tin đồn kia.
Quân cầm lấy rồi xem lại, thông tin nói rõ ràng là lúc đó Quân đang giả gái và bắt chuyện với một cô gái đeo mặt nạ tuy không biết mặt nhưng có lẽ rất xinh, hơn nữa còn ôm theo một con mèo kì lạ màu hồng phấn. Sau một lúc thì gặp hai người nào đó, có lẽ là bạn của Quân, nhưng trong đó có người đang một tay ôm gái, nói không chừng Quân cùng hai người kia là đồng phạm đang ép buộc và đe dọa cô gái mang mặt nạ kia.
Vừa đọc xong mặt Quân tối sầm lại, cơ thể không động trong một lúc. Sau đó, cậu vò nát tờ giấy rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt cười nhạt.
Từ lúc gia nhập Revenge thì mình đã giả gái nữa đâu? Thông tin vừa rồi chắc chắn là trước lúc Revenge thành lập luôn kìa, hơn nữa cô gái đeo mặt nạ tay ôm mèo chắc chắn là Tiểu Hoàng, còn hai tên được cho là bạn mình thì có lẽ là Hoàng Vũ Minh và Trương Thế Lâm rồi, đứa ghi thông tin đó nhìn kiểu quái gì mà bảo mình đang đe dọa và ép buộc Tiểu Hoàng chứ? Sự thật rõ ràng là ngược lại mà! Quân tức giận, tay đưa lên xoa xoa sống mũi cố gượng cười, chân nhịp xuống sàn vài cái.
Thấy Quân không trả lời, Tiểu Vĩ cũng im lặng theo không nói gì cứ như "mày im thì tao im, nếu muốn nói chuyện thì mở cái mồm của mày ra" vậy. Quân cũng hơi khó hiểu vì sao nãy giờ im lặng đến như vậy, thì quay ra sau nhìn Tiểu Vĩ rồi cười.
"Thông tin kia dù đúng hay sai... Chắc không cần phải nói cho cô biết nhỉ?"
"Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật chất là "thông tin đó có liên quan quái gì đến cô đâu mà hỏi nhiều vậy, nó có đúng hay sai thì kệ nó, tôi có quyền im lặng và cô không cần phải biết về nó đâu" thế đấy." Tiểu Vĩ đưa lên một tờ giấy ghi lại lời dịch nghĩ vừa rồi.
"Tôi không có nói quá vậy đâu..." Quân giật lấy tờ giấy, vò nát nó lại rồi ném thẳng xuống đất khó chịu nói.
Thấy hành động của Quân, vẻ mặt của Tiểu Vĩ nghiêm túc hẳn lên.
"Lý Huy Quân, cậu xem nhẹ chuyện này rồi."
Quân giật mình quay sang nhìn Tiểu Vĩ.
"Chắc cậu nghĩ tôi làm cái này là vì thành tích lớp phải không? Nhưng cậu lầm rồi, nó cũng liên quan mật thiết đến cậu đó, nếu thông tin này truyền ra, cậu nghĩ dì và cha của cậu sẽ để yên sao? Không chỉ cậu, mà những người có liên quan đến nó nữa đó... Cậu hiểu ý tôi không?" Giọng nói của Tiểu Vĩ bình tĩnh đến lạ thường, cũng vì sự bình tĩnh đó mà gây áp bức cho Quân.
Quân đổ mồ hôi khi nghe đến dì và cha của cậu, quả thật cha rất nghe lời dì nên không nghe cậu giải thích đâu. Mẹ mất từ lúc cậu lên 7 cũng chỉ vì cái bà dì, vợ lẻ của cha cậu. Thấy vẻ mặt của Quân, Tiểu Vĩ quay đi và hẹn ngày mai gặp lại.
Trước lúc đó, bên dưới sân trường. Bạch Dạ Hỏa vỗ về Minh Liên Ngọc thì từ trên cao một miếng giấy bị vò cho tròn lại rơi lên đầu Minh Liên Ngọc. Thấy Vậy, Bạch Dạ Hỏa reo lên.
"Đứa nào quăng rác tùm lum thế?"
Vừa dứt tiếng, Minh Liên Ngọc kéo tay Dạ Hỏa lại, tay kia vừa mở tờ giấy và đọc thông tin bên trong sau đó cười tươi.
"Dạ Hỏa, thôi đi nào, chúng ta phải cảm ơn người đó vì đem lại thông tin tuyệt vời cho ta mà."
Không hiểu lời nói của Liên Ngọc là gì, nhưng vì thấy cô cười lại nên Dạ Hỏa cũng quay đi cùng Liên Ngọc ra về.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
Lãng mạnCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...