Hikaruyuia bảo sắp tới sinh nhật nên nhờ viết tặng một tập truyện nì <(^ x ^)>
*********
Vào buổi tối ngày thứ 3 trong tuần, Trúc Hoàng từ nhà tắm ra với mái tóc dài ướt đẫm của mình. Cô bước đến bên giường rồi ngồi xuống và tựa lưng vào tường. Nhã từ xa bước tới với cái máy sấy tóc, bật công tắc và sấy mái tóc của Trúc Hoàng.
"Có pet tiện ghê gớm luôn." Trúc Hoàng cười một cái, tay kia cầm bấm điện thoại.
Nhã nghe xong liền bực tức trong người, đẩy nhẹ cái máy sấy tóc khiến nó phà hơi vào mặt của Trúc Hoàng. Sức nóng của máy sấy thổi lên mặt của Trúc Hoàng khiến cô hơi khó chịu đẩy mắt Nhã đi.
"Mèo ma đừng nghịch."
Kìm không nổi cơn tức giận, Nhã lập tức nhảy ngay lên đầu của Trúc Hoàng mà cắn, nhưng cô nào quan tâm tới và ung dung bấm điện thoại. Được một lúc, Nhã dừng lại khi thấy Trúc Hoàng đang nhắn tin với ai đó.
"Ai thế?"
Trúc Hoàng đưa điện thoại lên sát với mặt Nhã, nó có ghi người bên kia là Tiểu Mạn. Vừa xong, tin nhắn được gửi tới khiến Nhã hơi ngạc nhiên. Trúc Hoàng đưa điện thoại xem tin nhắn rồi cũng nhắn lại cho người bên kia. Nhã hiếu kì đưa tay khều khều Trúc Hoàng.
"Cô thân với họ từ bao giờ thế?"
"Không thân, chỉ là nhờ chút chuyện vặt thôi." Trúc Hoàng liếc lên Nhã cười cười.
"Đâu? Cho tôi xem." Nhã trượt xuống, cố giành lấy điện thoại.
"Thôi nào, mèo làm gì biết đọc chữ?" Trúc Hoàng hơi nhăn mày, đưa điện thoại lên cao.
Nhã khi rớt xuống thì cũng cùng lúc với việc Trúc Hoàng đưa điện thoại lên cao, sau đó nhỏ quay đầu nhảy lên trên vai của Trúc Hoàng hét lớn.
"Bà đây méo phải mèo."
"Một con mèo có hình dáng mèo mà nó lại dám bảo mình "méo phải mèo"! Ai tin đây?" Trúc Hoàng cười châm chọc.
Nhã tức giận, phóng xuống giường ngoạm lấy tay của Trúc Hoàng không buông dù Trúc Hoàng cố đẩy ra. Tin nhắn lại gửi tới, Trúc Hoàng mặc kệ Nhã mà đọc tin rồi gửi lại. Sau đó, cô lại vô tâm nằm xuống giường đắp chăn kín mặt lại ngủ dù tóc vẫn đang ướt.
Sáng hôm sau, Nhã cố nhịn cười nhìn Trúc Hoàng trong khi cô đang cố gắng chải mái tóc của mình lại. Tối qua vì tốc ướt rồi còn đắp chăn kín đầu mà ngủ nên bây giờ tóc của Trúc Hoàng đang bị cong lên và mãi không thẳng ra được.
"Báo ứng..." Nhã nhịn cười lên tiếng.
"Gừ á á! Im đi con mèo lai ma kia!" Trúc Hoàng hét vào mặt Nhã tức giận, tay vẫn cố sức chải đầu cho nó thẳng.
Thôi nào, nhìn rất đẹp mèo mà... Phụt!"
Nhã vừa nói xong liền không giữ được và cười ra tiếng, điều đó càng khiến Trúc Hoàng điên tiết lên. Mặc kệ nó, Trúc Hoàng nhuộm mái tóc trắng thành hồng và nắm hai chân trước của Nhã đi ra ngoài xe.
"Sao thế? Hôm nay em hơi mạnh bạo với nó đấy, La Trúc." La Bảo ngồi trong xe nhìn ra, tay chỉ vào Nhã cười trừ.
"Im đi, lái xe đưa tôi đến trường." Trúc Hoàng gắt lên, đóng mạnh cửa xe lại rồi quăng Nhã ra một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
Roman d'amourCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...