Tập 9: Đừng Làm Trò Trước Mặt Người Ngây Thơ

7.5K 332 5
                                    

Tối đến, Trúc Hoàng hưng phấn mà nhảy dựng lên tới nóc nhà, Nhã thì đang trồng nấm dưới gầm bàn vì mình học quá là học mà lại thua cô ta.

"Nhã nhanh nhanh nào, tôi cần phải tìm nhiều thành viên hơn mới được." Trúc Hoàng chạy vòng quanh phòng tìm kiếm bộ đồ mình mình đã giấu ở nơi nào đó.

Nhã không quan tâm, tiếp rực tự kỷ dưới gầm bàn: "Sao lại có thể... "

"Nhã nhanh nào." Trúc Hoàng khom xuống gầm bàn đưa tay kéo Nhã ra.

Ở trên tay Trúc Hoàng là một con mèo tiêu cưc vẻ mặt mất sức sống cùng kí trí, miệng cứ phát ra những từ ngữ khó hiểu. Trúc Hoàng trợn mắt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nhã. Sau đó một cú đánh trời giáng từ trên cao xuống vào đầu Nhã. Trúc Hoàng mặt rất tỉnh nói: "Im nào."

Nhã làm sao làm trái lời được, sức mạnh của Trúc Hoàng là của quái vật mà, một cú ngất luôn, hoàn toàn im lặng.

Trúc Hoàng quăng Nhã lên vai, đưa tay cầm chiếc mặt nạ màu bạc lên và bước ra khỏi phòng xem xét. Cô nhìn xuống tầng. La Tú Loan đang ở trong bếp, cửa phòng của chị ta thì đang mở. Trúc Hoàng suy tư một lúc rồi mỉm cười.

"Quyết định rồi! Mượn La Tú Loan vài cây súng vậy."

Nghĩ là làm, Trúc Hoàng thản nhiên với bộ đồ đen và chiếc mặt nạ bạc đó, đi vòng vòng trong nhà. Tới phòng của Tú Loan thì mở cửa ra và bước vào như là phòng của mình. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước tới giường, Trúc Hoàng cúi xuống đất, đưa tay vào bên trong gầm giường và kéo một chiếc vali đen to tướng ra.

"Đúng như tiểu thuyết ghi." Trúc Hoàng nhanh tay bẻ khóa và mở vali ra.

Trong đó có rất nhiều thứ vũ khí và súng khác nhau.

"Mình nhớ là chỉ có súng thôi mà, đâu ra dao, cung, kiếm, côn nhị khúc, má ơi chùy nè..." Trúc Hoàng cầm từng cái lên xem. Phát hiện ra mục tiêu cô muốn tìm.

Loại súng ngắn, SIG-SAUER P220ST với hộp đạn sức chứa 18 viên, vừa tay với cô đây. (Có gì lên mạng tìm hiểu thông tin cho hơn nha).

Trúc Hoàng cầm lên cây súng đó rồi để vào lưng quần, nhẹ nhàng đóng vali lại rồi đẩy vào gầm giường. Sau đó lại cẩn thận xóa dấu vết của mình trước khi leo ra ngoài cửa sổ rồi phóng xuống.

Ngoài sân, 1 chàng trai với mái tóc hồng đỏ cùng đôi mắt lam trong veo, bước vào cổng và nhìn thấy bóng đen, với mái tóc trắng và chiếc mặt nạ bạc nhảy ra khỏi cửa sổ của một căn phòng nào đó. Chàng trai khẽ nhíu mày lại, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ đề phòng. Lúc này, La Tú Loan chạy ra vẻ mặt vui mừng cùng hạnh phúc.

"Chào mừng trở về." Tú Loan chạy lại ôm chàng trai đó.

Cả haingã nhào xuống đất.

"Cái tật vẫn chưa sửa được nhỉ?" chàng trai đỡ Tú Loan dậy nhìn vào Tú Loan mà cười.

"Em cũng vậy, cứ muốn làm ra mình là người lớn." Tú Loan đứng dậy, xong đưa tay đỡ chàng trai đó.

"Rồi rồi, em thua..." Chàng trai nắm lấy tay Tú Loan rồi đứng dậy, dừng một chút anh mới gọi: "Chị hai."

Chỗ của Trúc Hoàng, cô thì cứ nghênh ngang đi ra đường, nhìn thẳng phía trước mà tiến, Nhã lờ đờ trên vai cô, vừa mới tỉnh lại được một lúc.

"Thôi nào Nhã đừng có mà xụ mặt nữa." cô nhíu mày khẽ gắt lên.

"Cô thì biết cái gì?" Nhã bực mình cắn vào tai Trúc Hoàng.

"Đau đau đau đau..." Trúc Hoàng nghiêng người qua một bên.

Bốp! Một cú đánh trời giáng nữa xuống đầu Nhã nhưng lần này lực không đủ mạnh để Nhã ngất đi, không phải là Trúc Hoàng đánh. Nhã đau quá liền buông Trúc Hoàng ra, kêu lên một cái đầy ai oán. Trúc Hoàng giật mình quay sang, ai dám đánh mèo nhà cô vậy?

"Chào, Tiểu Hoàng ơi, là Quân, hôm nay có gặp một lần rồi nè."

Mái tóc giả màu lam dài, đôi mắt đeo lens màu lam nốt, áo sơ-mi trắng tinh tế, chiếc váy đuôi én dài tận đất màu đen, mang lắc chân và vòng cổ, đánh phấn nhạt nhạt và đôi môi son bóng. Xinh đẹp như lần đầu gặp mặt, Lý Huy Quân vui vẻ mỉm cười.

"Quân sao? Cứ tưởng là cô gái nào ấy chứ, cơ mà bỏ cái "Tiểu Hoàng" ấy đi,  muốn viếng thăm địa ngục không?" Trúc Hoàng quay sang nở nụ cười cực tươi.

Quân trề môi, nũng nịu nói: "Người ta xin lỗi mờ."

Trúc Hoàng bay bổng trước Quân, cô mỉm cười. Dễ thương quá đi mà!

"Grr khè..." Nhã xù lông trợn mắt nhìn Quân.

"Sao vậy mèo con? Xin lỗi hồi nãy anh hơi mạnh tay..." Quân ngồi xuống xoa đầu Nhã, vẻ mặt nũng nịu đôi mắt long lanh, con gái... À nhầm con trai nhà người ta có khác.

Ngày lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ủa kìa, tưởng nhìn lầm không chứ, ai dè là gặp thật luôn nè, La Trúc Hoàng nữ đại ca của thằng bạn thân của tôi." Thế Lâm bước lại, tay ôm eo một cô gái, mặt áo sơ-mi đen mở một cúc áo, quần đen, đeo khuyên tai khuôn mặt cực kì thiếu đòn.

Hoàng Vũ Minh chạy tới, đấm vào ngực Thế Lâm một cái, sừng sộ nói: "Bộ mày không thể nói ra tên tao à?"

Thế Lâm giả bộ đau đớn ôm ngực của mình. Cô gái được ôm trong ngực thấy vậy thì lo lắng, ôm lấy Thế Lâm.

"Ôi kìa, anh không chứ?" Cô gái kế bên đưa tay đặt lên ngực của Thế Lâm.

"Anh không sao, chỉ cần có em là anh hết đau liền luôn à..." Thế Lâm đưa tay nâng cằm cô gái đó lên đưa sát mặt lại.

"Hai người đó là tình nhân à?" Quân ẵm Nhã đứng dậy nhìn vào cái cặp sến còn hơn con hến đang ở phía trước.

Trúc Hoàng nở nụ cười tươi rói nhìn cái trò hề trước mặt, nhanh chân chạy lại chỗ của Thế Lâm, Vũ Minh như biết trước được tương lai liền nhanh chóng né qua một bên. Trúc Hoàng xoay mình lấy đà cho cú đá móc của mình, cú đá của cô ngay vào đầu Thế Lâm, vì còn mặt sát mặt với cô gái kia nên Thế Lâm đã hôn cô gái đó một cách mạnh bạo, Thế Lâm trợn tròn mắt, cô gái thì hạnh phúc tột độ đón nhận nụ hôn bất ngờ. Cũng nhờ Trúc Hoàng nhà ta mà cặp đó có một cái hôn "ngọt ngào", vì lực khi lấy đà khá mạnh nên Thế Lâm ôm cô gái đó bay ra vài bước rồi ngã nhào trên đất. Thế Lâm đè lên người cô gái kia, đau đớn chưa thể ngồi dậy ngay được. Vũ Minh tuy biết trước được nhưng vẫn bị giật mình và sốc.

Quân thấy một màn như vậy thì cười như được mùa, nắm hai chân trước của cô mèo vỗ vào nhau, vừa cười vừa nói: "A ha ha ha, Tiểu Hoàng tuyệt quá đi mà, hú hú..."

"Tuyệt quá, tuyệt quá... Đúng là sức mạnh quái vật mà..." Nhã mắt sáng long lanh, trong lòng thầm hâm mộ Trúc Hoàng.

Thế Lâm nhìn mặt cứ như muốn ói, đau đớn ôm lấy miệng của mình.

"Đừng có làm trò trước mặt con gái nhất là những người ngây thơ" Trúc Hoàng để chân xuống, vì cú xoay vòng mà chiếc mặt nạ gần như bị rơi ra, nhưng cô kịp tay giữ lại, đôi mắt màu đỏ nhìn xuống cái cặp đang nằm "đo ván" trên đất kia.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ