Tập 1 : Xuyên Không

13.2K 461 25
                                    

Trong căn phòng mang với chủ đạo là màu trắng, một cô gái với vẻ đẹp ma mị, kiêu sa, quyền quý như bậc đế vương, đôi mắt đỏ hung cứ dán vào quyển tiểu thuyết trên tay "Sắc Màu Hoa Hồng Trắng", ánh nắng chiếu lên mái tóc bạch kim của cô làm mái tóc của cô khiến nó tỏa ra ánh bạc lấp lánh.

"La Trúc..." Cô khẽ cất tiếng nói của mình lên.

Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào tường.

"Không phải La Trúc là tên mình dùng khi làm sát thủ sao?" Cô khó hiểu nhìn vào quyển sách

Cô là sát thủ cấp thấp nhưng tài năng là không thể đo lường, vừa nhanh nhẹn, diễn xuất giỏi, lại thông thạo vũ khí,... Vì cô rất lười nên không nhận nhiệm vụ nào trừ khi nổi hứng, tên đầy đủ của cô là La Trúc Hoàng, nữ sát thủ máu lạnh vô tình, tuổi trẻ tài cao, ai nghe danh cũng sợ, đến cả các sát thủ cấp cao cũng phải nể cô ba phần, nhưng ai ngờ dưới một khuôn mặt dễ thương như thiên sứ kia lại là sát thủ La Trúc.

"La Trúc Hoàng à La Trúc Hoàng... mày ăn ở làm sao để người ta trả thù bằng cách lấy tên sát thủ của mày đi viết tiểu thuyết bi thương máu chó kìa." Cô lắc đầu ngao ngán.

Bịch.

Quăng cuốn tiểu thuyết lên trên giường, La Trúc Hoàng nhanh chóng vươn vai lấy lại tinh thần rồi bước xuống giường.

"Bây giờ thì mình đi mua sắm một chút vậy." Cô cười bất lực.

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại vang lên... Cô nàng bước lại gần bàn, đưa tay lấy điện thoại nghe máy.

"Alo?" Cô đưa sát vào tai mình.

Ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm vang lên.

[Có nhiệm vụ đây Bỉ Ngạn]

Bỉ Ngạn là loài hoa tượng trưng cho cô và trong tổ chức xem đó là biệt danh mà kêu cô vậy luôn. La Trúc Hoàng lúc đầu cảm thấy nó rất khó nghe, nhưng dần dà cũng chấp nhận nó.

" ... " Trúc Hoàng đơ mặt nhìn vào phía điện thoại, cô biết cái giọng ra lệnh và cả chủ nhân của cái giọng này. Trời đánh nhà anh ta đi.

Cô lấy tinh thần, đưa cái điện thoại ra xa, nín thở một lúc rồi thở chậm, giọng cô yếu ớt hơn lúc nãy, Trúc Hoàng lại đưa điện thoại về.

"E... Em hôm nay mệt quá... Với lại em không có hứng để đi đâu, anh tìm người khác đi." Trúc Hoàn thều thào

[Đừng giả vờ]

"E... Em mệt thiệt mà." Trúc Hoàng thều thào giọng nói như muốn tắt lịm, nếu so sánh với lúc hấp hối thì cũng chẳng khác là bao.

[Hả? Vậy em có sao không?]

Người bên đầu dây bên kia hoàn toàn bị đánh lừa, giọng nói trầm ấm gấp gáp phát ra, nghe ra rõ sự lo lắng.

"Không sao! vậy thôi em cúp máy nha." Trúc Hoàng nhìn điện thoại và chưng ra cái vẻ mặt tinh nghịch.

[Ơ nè... ]

"Xin quý khách nạp tiền vào điện thoại..." Trúc Hoàng trầm giọng sau đó ném mạnh tay cái điện thoại vào tường, đập nát nó để người kia không gọi tới được nữa.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ