Tập 24: Đến Khu Vực Phía Đông

4.2K 193 13
                                    

Từ bên trong, một đám người hùng hồn bước ra khỏi cổng biệt thự, dẫn đầu là Thế Lâm và Vũ Minh. Cả đám từ từ bước ra rồi đến trước mặt Trúc Hoàng trình diện, thiếu điều điểm sĩ số, thấy cả đám như thế Trúc Hoàng chỉ nở một nụ cười bán nguyệt đày hài lòng. Mấy người kia thấy bóng dáng người của mình bị thương nằm dưới đất đang hấp hối thì tức tối la lên.

"Chết tiệt! Thằng nào làm?"

"Thằng nào dám làm vậy chứ?"

"Bộ chúng không sợ đại Tỉ của bang Revenge sao?"

"Tao mà biết là tao giết hết!"

"Tên này ngất đi là do tôi làm đó! Có ai vừa mới nói gì à?" Trúc Hoàng đưa tay lên, khuôn mặt tỉnh hơn bao giờ hết mà tự thú.

"Dạ không! Đại Tỉ làm rất đúng!" Nghe thế thì cả đám cung kính, cúi đầu đồng thanh.

Thấy chuyện như này thì Thế Lâm và Vũ Minh không chịu nổi thở dài một hơi đầy tuyệt vọng. Mới nãy còn sung sức, tức tối chửi bới người đã gây ra chuyện này, bây giờ khi biết rồi thì lại cung kính, hết nói nổi với đám đàn em này nhát gan này.

"Vậy... Chuyện này là sao đây? Có phiền không khi giải thích cho tôi hiểu hả, Trúc Hoàng?" Vũ Minh bước tới chỉ vào tên đang ngồi đó.

"Trước hết... Gọi bác sĩ cho tên này đi" Trúc Hoàng chỉ tay vào tên đang ngất trên đất.

Một người từ trong đám đàn em kia bước ra đỡ tên đó đi vào trong biệt thự, sau khi thấy đám kia khuất bóng thì Trúc Hoàng mới lên tiếng.

"Tên đó nói phía đông khu vực của ta cai quản bị thất thủ, hắn cố lết đến đây để báo tin." Trúc Hoàng khoanh tay nói điềm tĩnh.

"Kẻ địch là ai?" Thế Lâm nóng vội bước tới.

"Đừng có nóng vội chứ! Nghe đây này, chắc chắn sự trùng hợp này không phải do định mệnh, mà là do đám đụng đến bang ta chán thở rồi! Trùng hợp hơn nữa đó lại là bang của tên Bạch Dạ Hỏa, bang Dead." Trúc Hoàng nở nụ cười hứng thú. Đúng như cô nói, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp của định mệnh... Mà là do tác giả sắp đặt!

"Ngào..." Nhã nheo mày tức giận.

"Bạch Dạ Hỏa! Tên khốn đó chắc chắn nghe chuyện tôi và Thế Lâm gia nhập Revenge nên mới đem người tới gây chuyện." Vũ Minh tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, răng cắn chặt lại.

"Thôi nào bớt giận đi, cái tên đó không phải loại tấn công bất cẩn như vậy, chắc chắn hắn đang có ý định lật đổ bang Revenge ta, hắn sai một nhóm người trong bang hắn tới thăm dò thực lực, nếu bang ta yếu thì sẽ ngay lập tức bị hắn đem người tới lật đổ, còn nếu bang ta mạnh thì lại bị lộ thông tin! Với bất cứ tình huống nào, bang ta đều có bất lợi." Trúc Hoàng nheo mắt nhìn sang cả bang của mình.

"Chắc hắn nghe tin chủ bang của ta là con gái nên mới dám làm vậy..." Vũ Minh nheo mắt suy tư.

Trúc Hoàng nhịp chân vài cái, mắt liếc sang Hoàng Vũ Minh.

"Ý tôi không bảo cô yếu đuối hay gì gì đó đâu... Đừng hiểu lầm..." Chợt nhận ra cái nhịp chân của Trúc Hoàng thì Vũ Minh vội vàng giải thích.

"Mà, tôi cũng không thể phủ định cái lí do đó! Nếu hắn đang nghĩ rằng "đứa con gái yếu đuối đó thì làm được cái gì" thì chắc chắn hắn bắt đầu tiến hóa lên gia đoạn ngu rồi." Trúc Hoàng nhún vai nói một cách thản nhiên.

"Hả!? Vì sao chứ?" Quân nheo mày khó hiểu nhìn sang Trúc Hoàng.

"Còn phải hỏi? Bởi vì đứa con gái mà hắn xem là yếu đuối, bang chủ của Revenge... Không yếu đuối hay đơn thuần như hắn nghĩ." Trúc Hoàng quay lưng ra sau lưng để che giấu biểu cảm đáng sợ khó khống chế của mình, cô mỉm cười nói: "Mà đó lại là một con quỷ đứng trên tất cả các con quỷ thì mới đúng."

Nói rồiTrúc Hoàng bước đi từng bước hướng ra cổng.

Cái đám kia ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Trúc Hoàng. Người con gái trước mặt bọn họ chính xác là một con quỷ với nhiều bộ mặt, chả ai biết bộ mặt thật của ác ma ấy, tính cách cho đến tâm tình... Chả có ai biết cả...

"Đi thôi! Kì này nhất định không được thua cái đám đó, nhưng cũng không thể để cái đám đó có được thông tin về chúng ta được..." Nói rồi Trúc Hoàng dừng lại, khẽ quay nói: "Biết mình sẽ làm gì rồi chứ?"

Nói rồi thì đám kia la hét om sòm, Nhã nằm trên vai của Trúc Hoàng cũng la lên theo vì phấn khích. Khi đám kia nghe thấy thì bỗng im lặng rồi nhìn nhau.

"Vừa nãy... Có tiếng của con gái nhỉ?"

"Ờ tao cũng nghe thấy."

"Ai la vậy?"

Trúc Hoàng và Nhã giật thót lên vì sợ hãi. Ở trong bang này chưa ai biết Nhã là con mèo ma cả, ngoại trừ Trúc Hoàng và Vũ Minh.

"Là Quân hét đó! Dù sao cậu ấy đang cosplay mà... Nên tiếng giống con gái là chuyện thường!" Vũ Minh nhún vai rồi lắc đầu.

Nghe tới đó thì cả đám xì xầm vì hiểu ý, nhưng Quân thì khác cậu đang "a" vài tiếng để thử giọng. Vì trước tới giờ, giọng của cậu có giống con gái đâu.

"Bộ giọng mình giống con gái lắm hả ta?" Quân lầm bầm.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi, đến phía đông!" Trúc Hoàng hét lên cắt ngang cái chủ đề này.

Trên đường phố, những tiếng mô-tô chạy ngang trên đường với tốc độ xé gió khiến cho những người đi đường đều phải hốt hoảng nhìn theo, ai cũn thích thú khi nhìn một nhóm người đi xe phân phối lớn đang chạy trên đường. Trúc Hoàng ngồi trên một chiếc xe màu đỏ do Tiểu Mạn mua tặng cho mà dẫn đầu toàn băng đảng, kỹ năng lái xe của cô vượt xa nhóm phía sau, chẳng ai có thể đuổi kịp cô cả.

Phía Đông của khu vực mà bang Revenge cai quản là một khoảng sân trống trải nên rất nhiều người tranh giành nó để xây căn cứ mới cho mình. Bây giờ ai cũng mệt mỏi vì phải phòng thủ cho nơi này nên mới đùng đẩy trách nhiệm qua cho bang mới lập Revenge, nơi này có cũng được mà không có cũng không sao, là một mảng đất vô dụng.

Tiếng xe dừng lại, Trúc Hoàng gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, vì phải đeo mũ bảo hiểm nên Trúc Hoàng bắt buộc gỡ chiếc mặt nạ bạc ra. Bây giờ đôi mắt màu đỏ hung lộ rõ ra cùng mái tóc trắng đầy ma mị, cô như chú thỏ giữa bầy sói hung ác. Khi nãy phóng xe quá nhanh nên cô bỏ lại đám kia ở đằng sau.

"Mình phóng nhanh quá rồi." Trúc Hoàng từ tốn lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt.

"Này này, đẹp như này mà đeo mặt nạ thì có phải uổng quá không cô em?" Tên chán sống A bước lại, miệng cười đểu tay thì nắm lấy tay của Trúc Hoàng ngăn cô đeo mặt nạ.

RẦM.

Vang bên tai một tiếng, tên A đó chỉ thấy một màu đỏ ở trước mắt rồi ngã ra trên đất. Trúc Hoàng vẫn nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ lên, tay trái của cô là súng.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ