Tập 36: Người Con Gái Không Thể Động Tới

2.9K 171 31
                                    

Khi nãy, Quốc Bảo chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi. Trúc Hoàng thấy vậy liền bỏ đi ra khỏi chỗ, tay xách theo Nhã. Liên Ngọc trợn mắt nhìn Trúc Hoàng vòng ra sau lưng của ả mà đi theo Mạc Quốc Bảo.

Hắn ta biết nhưng cố ý giả vờ không biết, chân bước nhanh hơn. Trúc Hoàng căn bản đuổi theo không kịp liền chạy nhanh, vừa tới cầu thang thì Mạc Quốc Bảo đi xuống, Trúc Hoàng định ngay chỗ này đoạt lại sợi dây chuyền của cô. Phía sau, Liên Ngọc mạnh tay nắm cổ áo của Trúc Hoàng kéo ngược lại khiến cô gần như muốn té ngã ra sau. Nhanh lấy lại thăng bằng, Trúc Hoàng quay ra sau hất Liên Ngọc ra.

"Cút ngay."

Liên Ngọc vì mang giày hơi cao nên bị trượt chân mà té xuống sàn la lên một tiếng, Trúc Hoàng nhanh đi lại cầu thang nhìn xuống không thấy bóng dáng của Quốc Bảo đâu thì tức càng thêm tức, chân đá mạnh vào tường làm Liên Ngọc kinh hãi giật bắn cả người.

"Tuyệt vời! Mày làm tao mất dấu rồi!" Trúc Hoàng quay sang cười như không cười, tay vỗ mạnh vào nhau.

Liên Ngọc đứng dậy, phủi phủi đồ. Bây giờ người sợ nhất không phải chỉ có mình Liên Ngọc, mà Nhã cũng đang run rẩy. Tuy quen không lâu nhưng đây là lần đầu tiên Trúc Hoàng xưng hô kiểu đó, chắc chắn Mạc Quốc Bảo đã làm gì cô rồi. Minh Liên Ngọc nuốt nước bọt, lúc thấy La Trúc Hoàng đuổi theo Mạc Quốc Bảo, nhỏ không cầm lòng được mà đuổi theo sau. Ai mà cản được lòng ghen của con gái chứ?

"Hay lắm! Giờ tao lấy mày thay cho thằng khốn đó hả?" Trúc Hoàng hét lên, tay đấm mạnh vào tường một cái, tiếng vang ra rất lớn.

Minh Liên Ngọc lại giật bắn người, mí mắt ướt lệ vì quá sợ hãi. Ánh mắt của La Trúc Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thật đáng sợ. Cơ thể cô một lần nữa không thể cử động trước đôi mắt của Trúc Hoàng, chân tay bủn rủn.

"Tha, tha cho tôi..."

Uỵch một tiếng, Minh Liên Ngọc té ra đất vì đứng không vững. Trúc Hoàng từng bước tiến lại, ánh mắt mang đầy sát ý nhắm đến Liên Ngọc. Không gian xung quanh im lặng lạ thường, hôm nay không hiểu vì sao mọi thứ lại vắng vẻ như vậy, im lặng như vậy. Nó dường như chỉ còn lại Minh Liên Ngọc và La Trúc Hoàng ở đó, mọi thứ chỉ còn lại tiếng bước chân mang đầy oán hận của Trúc Hoàng vang lên và tiếng hơi thở gấp rút của Liên Ngọc đang sợ hãi cầu xin.

"Choang" một tiếng.

Minh Liên Ngọc đang trong cơn hỗn loạn nghe tiếng kính vỡ liền hét lên một tiếng rồi ôm đầu run rẩy. Trúc Hoàng dừng lại bước chân, đôi mắt liếc về phía xa nơi tấm kính cửa sổ bị vỡ ra kia. Là Lưu Kiến Minh đang từ phía ngoài cửa sổ leo vào, ánh mắt đầy tức giận chăm chăm nhìn Trúc Hoàng.

"Liên Ngọc!" hắn ta chạy tới ôm Liên Ngọc đứng dậy.

"Kiến Minh, cậu tới rồi? Mình cứ tưởng... Hức hức... Cứ tưởng..." Liên Ngọc khóc nấc lên, ôm chặt Kiến Minh lắp bắp nói, cơ thể không ngừng run lên từng cơn ớn lạnh.

Thấy Liên Ngọc đang sợ hãi như vậy, Kiến Minh tự dưng nổi cơn lôi đình nhìn Trúc Hoàng. Hắn liền đưa người đứng phía trước chắn cho Liên Ngọc, thấy vậy không khỏi khiến Trúc Hoàng bật cười. Lúc đầu hắn cùng Dạ Hỏa đi ăn sáng bên dưới sân trường, trong lúc chạy đua với tên đó liền phản chiếu bên đáy mắt bóng dáng của Liên Ngọc đang hối hả đuổi theo cái gì đó. Còn tưởng là nhìn lầm định chạy đi thì lại nghe thấy tiếng của Liên Ngọc la lên nên mới nhìn xung quanh tìm kiếm. Kết quả là thấy Trúc Hoàng đang định làm gì đó với Liên Ngọc.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ