Tập 57: Em Trai Bị Bắt Cóc

844 47 8
                                    

Dạo gần đây, Tiểu Vĩ luôn nhận được sự giúp đỡ (bất đắc dĩ) của Quân nên cảm thấy có chút vui vẻ khi còn có người ở bên phe mình. Nhưng mọi việc của đám bắt nạt kia vẫn chưa tính là kết thúc khi họ bị vu oan nên oán niệm trút lên người Tiểu Vĩ càng nhiều và mưu trò cũng càng thâm độc hơn. Tất cả vẫn không ngoài tầm kiểm soát nên Trúc Hoàng, cô rất ung dung mà thưởng thức và ngồi chờ đợi kết quả.

Tiểu Vĩ hết lần bày tới lần khác bị bộ ba kia bắt ép, tống tiền, nhốt trong kho, đánh, đe dọa và tung tin lên xấu lên trang mạng... Cô cảm thấy ngày càng tuyệt vọng hơn khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn và thoáng qua suy nghĩ là băng Revenge và cô gái với mái tóc bạch kim, cùng phía sau là một nhóm người khác nữa. Có lẽ mình nên gia nhập băng đó thì tốt rồi, giờ hối hận còn kịp không? Tiểu Vĩ ngồi trên đất nhặt lại sách vở đã bị ném đi của mình.

Đột nhiên một cuộc điện thoại vang lên, là số của bộ ba kia nên Tiểu Vĩ có hơi chần chừ không muốn nghe máy nhưng nhớ tới lời đe dọa của họ, cô mới miễn cưỡng trả lời. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khinh thường cùng đùa cợt nên khiến Tiểu Vĩ lo lắng.

[Chào, giờ này đang là giờ sinh hoạt nhỉ? Sao chúng ta không chơi trò chơi một chút há?]

Đã quen với mấy trò đùa quái ác này, Tiểu Vĩ bình tĩnh trả lời: "Mấy người lại muốn gì?"

[Em của này, học trung học J, lớp 9 đúng chứ? Tụi tao đón được nó rồi.]

"Các người muốn làm gì!?" Sách trên tay rơi xuống trên đất, trái tim cô như bị treo lên đầy sợ hãi, Tiểu Vĩ hét lên.

[Tụi tao đang ở ngoại ô, trong vòng 1 tiếng mà mày không tới kịp thì thằng em mày chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc bị thông nát đi]

"Từ đây ra tới ngoại ô đi xe cũng mất hơn 3 tiếng, các người làm vậy chả khác nào muốn em tôi từ bỏ tương lai của nó!"

[Tao không biết, giờ bắt đầu tính thời gian.]

Đầu dây bên kia cúp máy, Tiểu Vĩ lo sợ cho đứa em trai còn đang trung học của mình, cô nắm chặt điện thoại nhanh chóng chạy đi cùng nước mắt. Phải nhanh lên, phải nhanh lên nữa! Tiểu Vĩ lao ra trường tiếp tục chạy thật nhanh về hướng ngoại ô thành phố, giờ cô không còn quan tâm gì nữa.

Ở ngoài cổng trường, thấy Tiểu Vĩ chạy ra nên Trúc Hoàng đứng nhìn theo rồi đưa điện thoại lên bấm số gọi điện.

"Quân? Nhanh chóng lái xe phân khối của cậu tới đi, có chuyện nữa rồi, gọi tên Vũ Minh kia tới luôn đi."

[Chị hai của tôi à, em có thể để tôi nghỉ ngơi một chút được không hả?]

"Không! Hướng ngoại ô thành phố, nhanh lên đi."

Nói rồi cô liền cúp máy sau đó cười tà mị một cái quay lưng đi về nhà của mình.

"Đám kia hấp tấp quá đi... Giờ mình cũng nên đi chuẩn bị thôi."

Tiểu Vĩ chạy trong tuyệt vọng, phổi cô có cảm giác sắp nổ tung, cơ thể nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, chân bắt đầu truyền lên những cơn đau nhói khiến cô muốn gục ngã xuống, nhưng nghĩ tới đứa em đang bị bắt ép thì cô lại tiếp tục chạy. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Là do mình quá yếu đuối sao? Tiểu Vĩ nức nở, mệt nhọc thở rồi ngã xuống đường khóc nấc lên. Nếu, nếu mình tham gia vào băng Revenge, thì gia đình mình có được cứu hay không?

Đang định đứng dậy chạy tiếp thì tiếng moto vang lên và dừng lại bên cạnh cô, Tiểu Vĩ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cảm thấy được cứu sống. Quân dừng xe lại, nhìn sang cô gái té tren đất đang nức nở, cậu đưa nón bảo hiểm cho cô.

"Đi thôi, chúng ta đi ngoại ô thành phố."

Tiểu Vĩ cầm chiếc nón trên tay, leo lên xe, miệng cảm ơn liên hồi cho tới khi xe chạy với vận tốc tối đa khiến cô sợ hãi. Chút này không là gì với chuyện em trai đang gánh chịu! Đợi chị tới nha, Tiểu Hạo! Tiểu Vĩ ôm chặt Quân.

Hà, mình còn có hẹn với Thế Lâm vậy mà... Không biết có tới kịp không đây! Quân thầm than thở.

Ở chỗ của cậu bé Tiểu Hạo kia, thiếu niên đang bị trói trên ghế đang cố sức vùng vẫy, trước mặt là một nhóm trai tráng đang đứng xung quanh canh chừng. Tiểu Hạo nhìn đám người bắt mình vừa gọi cho chị xong thì tức càng thêm tức, luôn miệng chửi tục không ngừng.

Trong khi đám Tiểu Vĩ đang chạy đua với thời gian thì Trúc Hoàng hiện giờ lại ung dung ngâm mình trong nhà tắm với nước ấm thư giãn tuyệt vời. Lâu lâu cô còn ngâm nga hát hò và đùa nghịch với con vịt vàng đang trôi bên trong. Nhã ngồi nhìn mệt mỏi lắc đầu, thương cho đám đàn em của cô đấy, Trúc Hoàng!

Thời gian cứ trôi qua, thoáng chốc đã qua 1 giờ, bộ ba kia cười khinh thường sau đó đưa cho cả đám con trai một cái camera rồi rời đi. Tiểu Hạo sợ hãi cố vùng vẫy hơn nữa để thoát khỏi dây trói, lại tuyệt vọng nhìn đám đàn ông cao to kia tiến lại gần mình không kìm được mà ứa nước mắt.

"ên tâm, anh sẽ làm em thoải mái."

"Không đau đâu mà."

Rầm một tiếng lớn, cánh cửa tưởng chừng đã gài chốt bị đá cho mở toang, chốt cửa bị hỏng văng xuống sàn. Tất cả nhìn ra ngoài tức giận vì có người phá hỏng chuyện tốt của mình. Vũ Minh đứng bên ngoài tức giận nhịp chân nhìn lại tình hình bên trong. Một nhóm to con gồm 4 người, trong đó có người cầm camera, vây quanh một tên nhóc trắng trẻo bị trói trên ghế, bị bịt mắt, áo sơ mi xộc xệch kéo lệch vai làm lộ xương quai xanh, quần bị cởi nút. Cảnh tượng chướng mắt gì đây? Không phải Quân bảo có chuyện hay ho à? Tên đó giờ cong thật luôn rồi nhỉ?

Vũ Minh nhíu mày nhìn vào trong.

"Mày là thằng nào?" Một tên tức giận hét.

"Ông nội của mày!" Vũ Minh xấc láo trả lời.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ