Sáng sớm, trên lớp học. La Trúc Hoàng vừa bước vào đã thấy cảnh Bạch Dạ Hỏa đang ở trước bàn của Tiểu Vĩ chèn ép mặc cho mấy người khác can ngăn. Khóe môi cô nhoẻn nụ cười trong một thoáng khó nhận ra, sau đó mới bước tới.
"Nè, Bạch Dạ Hỏa. Cậu làm gì lớp trưởng thế?"
Bạch Dạ Hỏa tức giận, đôi mắt trừng trừng vào La Trúc. Minh Liên Ngọc đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, sợ hãi không dám nhúc nhích. Còn Tiểu Vĩ thì ngồi ở bàn của mình không nói gì hết, cả người run lên và vẻ mặt tái lại vì hoảng loạn.
"Chuyện này không liên can cô, biến đi La Trúc." Dạ Hỏa trầm giọng.
"Sao vậy chứ? Kể cho tôi nghe đi?" Trúc Hoàng cười nhẹ, nhún vai, giọng nói trêu chọc.
Bạch Dạ Hỏa nắm chặt tay lại, tức giận đến mức sắc mặt khó coi. Bỗng một cô bạn đứng dậy kéo Trúc Hoàng về phía Tiểu Vĩ, sau đó che chắn trước mặt cô.
"Bây giờ không có gì để nói hết á, Bạch Dạ Hỏa, dù có phải bị mấy người các cậu thù ghét thì mình vẫn đứng về phía của Tiểu Vĩ."
"Phải đó, phải đó."
Trúc Hoàng nhìn Tiểu Vĩ run rẩy không nói gì, sau đó thì nhìn ra ngoài cửa vì Nhã đang chạy theo vào. Thấy cả đám đang ồn ào, Nhã dừng chân lại nhìn về phía của Trúc Hoàng rồi từ từ bước lại, leo lên vai thì thầm.
"Cô lại bày trò à?"
"Không có, người chuẩn bị thuyền là hai chị em nhà kia, người đẩy thuyền chính là hắn, tôi chỉ lắp thêm động cơ để nó vừa ra khơi đã chạy thẳng ra giữa biển thôi." Trúc Hoàng thì thầm, hướng mắt nhìn Bạch Dạ Hỏa cười thầm.
"Không hiểu gì hết..." Nhã ngu người.
"Cô không cần hiểu nội dung thế nào, chỉ cần biết kết quả là được rồi." Trúc Hoàng nghiêng người nhìn đám đông trước mặt đang ồn ào cãi nhau.
Đang cãi nhau ồn ào, thì từ phía ngoài cửa lớp có hai bóng dáng chạy vào bước tới chỗ Dạ Hỏa. Không ai khác ngoài Lưu Kiến Minh và Mạc Quốc Bảo, một người bước tới ngăn cản Bạch Dạ Hỏa lại, một người kéo Liên Ngọc ra khỏi đám đông.
"Có chuyện gì với cậu vậy hả?" Lưu Kiến Minh thì thầm với Bạch Dạ Hỏa, mặt nhăn nhó.
"Còn là chuyện gì nữa, cậu cũng biết mấy hôm nay bang của tôi luôn bị cái bang mới lập kia chèn ép, vì có sự giúp đỡ của hai chị em nhà kia nên tôi luôn đánh không được, lùi cũng không xong." Bạch Dạ Hỏa tức giận gằng giọng.
"Chuyện đó tôi biết, nhưng có liên quan gì tới Đinh Tiểu Vĩ sao?" Lưu Kiến Minh nhỏ giọng.
"Ai cũng biết từ khi Revenge thành lập, La Trúc Hoàng đã rất thân thiết với hai chị em kia, hơn nữa Quân cũng thường bám theo cô ả, vừa hôm qua, tôi thấy Đinh Tiểu Vĩ đi cùng hai chị em kia tới biệt thự của Revenge, hơn nữa còn bước ra ngoài cùng với tên ái nam ái nữ kia!" Bạch Dạ Hỏa nhăn nhó, liếc mắt nhìn về phía Đinh Tiểu Vĩ tức giận.
Mấy bạn gái thấy vậy liền ôm chặt lấy Tiểu Vĩ, che chắn cho cô gái bé nhỏ khỏi ánh nhìn cầm... Ánh nhìn dã thú kia. Lưu Kiến Minh cũng rời mắt nhìn sang Tiểu Vĩ suy xét. Quả thật nếu xét về hình dáng thì Tiểu Vĩ có vài phần giống với La Trúc Hoàng, từ làn da, chiều cao, và cả vóc dáng.
Trúc Hoàng đứng ở góc khuất, đưa đôi mắt của mình nhìn sang đám nam chủ ngu ngốc kia. Từ người này đến người kia đều cắn câu hết cả, khiến cô không kiềm được mà nở nụ cười nham hiểm. Nhã ngồi trên vai đang vào giấc ngủ đột nhiên lông mèo dựng đứng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trúc Hoàng.
"Mặt cô... Nhìn đê tiện quá đó." Nhã.
"Im đi, mèo lai." Trúc Hoàng lạnh mặt quay sang Nhã.
Ở trong đám đông, Trúc Hoàng với Nhã âm thầm cãi nhau không ai hay biết. Sau đó, Trúc Hoàng ném Nhã lên đầu của Tiểu Vĩ rồi đi ra ngoài, Nhã thì leo lên đầu của người ta rất thoải mái nên cuộn mình lại làm cái mũ đội cho Tiểu Vĩ luôn.
Trúc Hoàng rời đám đông bước ra ngoài, Mạc Quốc Bảo liếc mắt thấy bóng dáng của Trúc Hoàng rời khỏi lớp, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ồn ào này. Theo sau Trúc Hoàng được một lúc, cô dừng chân lại nhẹ giọng.
"Tôi không ngờ cậu cũng có sở thích bám đuôi đấy. Sao? Đổi ý muốn trả lại sợi dây chuyền cho tôi rồi à?"
"Nhắc tới sợi dây chuyền mà vẫn bình tĩnh được như vậy, xem ra cô thay đổi khác một chút rồi nhỉ?" Mạc Quốc Bảo dừng lại, mắt hiện ý cười.
"Ha ha, phải ha... Tôi đã có một khoảng thời gian tăm tối khi mất đi sợi dây chuyền đó, nhưng sao ta...? Tôi vượt qua? Hay nên nói là tôi vừa nhận ra, rồi thành thật với bản thân mình? Không trốn tránh hiện tại nữa? Thật không biết nói sao cho một tên như cậu hiểu." Trúc Hoàng từ từ xoay người lại, cười nhạt.
Trong phút chốc, ý cười trên khuôn mặt của Mạc Quốc Bảo biến mất, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và u tối. Hắn nhanh chân bước tới, mạnh bạo đẩy Trúc Hoàng vào tường, hai tay đập mạnh giam Trúc Hoàng lại.
"... Cậu không chỉ thích bám đuôi, mà còn thích mấy tư thế này sao?" Trúc Hoàng không vui, hạ giọng.
"Thỏ con, nếu tôi không lầm thì em là người đứng sau vụ này đúng chứ? Đem tất cả mọi chuyện đẩy lên người người khác, như vậy vui lắm sao?" Mạc Quốc Bảo cười lạnh, hàn khí xung quanh tỏa ra khiến người khác lạnh sống lưng.
"Chuyện của tôi, cậu không cần phải xen vào đâu." Trúc Hoàng cười khẩy, sau đó ôm mặt ngồi xuống sàn.
Mạc Quốc Bảo giật mình nhìn xuống khi thấy Trúc Hoàng cuộn mình lại như thế. Bỗng từ phía cầu thang vài tiếng bước chân vang lên, Quân bước tới tay cầm theo vài chai nước đang đứng ở đó trợn to mắt ngạc nhiên. Lúc nãy là Trúc Hoàng nhờ anh đi mua một ít nước, nên bây giờ mới lên tới, vừa lên lại thấy Trúc Hoàng gục trên sàn, còn Mạc Quốc Bảo thì đứng đó.
"Tên khốn... Mày vừa làm gì em ấy hả?" Quân tức giận, nắm chặt tay lại.
Mạc Quốc Bảo nheo mày quay sang nhìn Trúc Hoàng ngồi trên đất, sau đó cười gượng: "Ha ha, tôi thua em rồi đấy, thỏ con."
Trúc Hoàng ngồi trên đất, nghiêng đầu nhìn Mạc Quốc Bảo cười nhẹ một cái. Sau đó, Quân lao đến nắm lấy cổ áo của hắn ta la lớn thu hút sự chú ý của tất mọi người, không ai để ý đến cô gái đang ngồi trên đất, chỉ quan tâm đến việc hai chàng trai kia cãi nhau mà thôi.
"Tôi sẽ từ từ phá hoại các người từ bên trong, cho đến khi chỉ còn chiếc vỏ rỗng, lần lượt từng người, từng người, cho đến khi cơn giận trong người tôi biến mất..." Trúc Hoàng nhìn Mạc Quốc Bảo và Quân đang đánh nhau, sau đó thì thầm trong miệng.
"Đừng có trốn đấy"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...