Trúc Hoàng được Tú Loan đưa về nhà. Ở trong căn phòng từng là của nữ phụ La Trúc, La Trúc Hoàng ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc đời sau khi bị xuyên không của mình, còn La Tú Loan ngồi ghế bên cạnh giường, thấy vẻ mặt cô kỳ lạ nên lên tiếng.
"Em không sao chứ, La Trúc?" Tú Loan lo lắng nói.
"Mình đọc hết cuốn tiểu thuyết nên mình biết La Trúc có người chị cả này và anh ba, duy chỉ nhân vật anh ba này chưa bao giờ xuất hiện trong cốt truyện chính nên chả biết hình dáng ra sao." Trúc Hoàng suy nghĩ.
"La Trúc à..." Tú Loan lo lắng, đưa tay đặt lên vai nhẹ lay cô.
La Trúc Hoàng vẫn chìm trong suy nghĩ.
"La Tú Loan chị của La Trúc, có thế lực rất lớn ở thế giới đêm, mái tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt màu cafe sữa đúng như miêu tả trong tiểu thuyết, mình còn đọc được số vũ khí của cô ta được giấu trong phòng dưới gầm giường, vì số lượng vũ khí giấu trong một chiếc hộp có quá nhiều nên cô không nhớ hết có bao nhiêu loại hay số lượng cụ thể của chúng." Trúc Hoàng đưa mắt nhìn La Tú Loan.
"Em sao vậy?" La Tú Loan hơi hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của La Trúc Hoàng.
"Cô gái này rất thương em của mình, nhưng nữ phụ La Trúc thì rất ghét cô, và anh ba, chả biết cái lí do là gì?" Trúc Hoàng nhíu mày, thầm nghĩ.
La Tú Loan lo lắng ra mặt, tay chân run rẩy nhìn La Trúc Hoàng.
"Mình mà không nói thì chắc cô nàng này phát điên vì sợ mất." Trúc Hoàng cười cười nói: "Em không sao."
"Có thật không? Vậy thì may quá." La Tú Loan thở dài mệt mỏi, sau đó nở nụ cười an tâm, cô nói tiếp: "Chị cứ tưởng em bị gì rồi chứ."
La Trúc Hoàng mỉm cười nói: "Không sao đâu mà, chị đừng lo."
Nghe lời xác nhận của Trúc Hoàng, La Tú Loan an tâm cười mỉm. Sau đó vẻ mặt ấy trở nên nghiêm túc.
"Vậy bây giờ em nói cho chị nghe ai đã bắt cóc em? Tại sao tóc em lại bị hóa trắng vậy hả?" Tú Loan đưa tay nâng tóc cô lên nói.
La Trúc Hoàng nghe xong cũng không lập tức trả lời, cô đắn đo suy nghĩ rằng có nên nói sự thật không. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của La Tú Loan, cô hạ quyết tâm nói ra những gì La Trúc đã trải qua.
"Một nhóm nam gồm bảy người đã bắt cóc và hành hạ em, những ngày đó trải qua như địa ngục vậy. Lúc đó hình như em đang ở trạng thái chết giả nên bọn chúng ném em vào rừng, may mà cơn đau đớn dữ dội từ cơ thể khiến em tỉnh lại và tìm đường về nhà." Vẻ mặt Trúc Hoàng thoáng buồn phiền, đôi mắt chứa sự tuyệt vọng và nụ cười đắng cay, cô bắt đầu chìm vào vai diễn La Trúc.
"Có phải, có phải là con bạn thân của em làm không?" La Tú Loan đằng đằng sát khí thốt lên từng câu nói, đụng đến cô thì thôi nếu đụng tới người thân của cô thì chỉ có chết. Bàn tay đang đặt trên vai La Trúc Hoàng vì tức giận nên vô thức siết chặt.
La Trúc Hoàng thấy vẻ mặt của La Tú Loan, liền thầm nghĩ rằng cô gái này cũng đáng sợ quá rồi, sau đó cô thản nhiên nói: "Không liên quan bạn ấy."
"Vậy thì được..." Tú Loan trở về dáng vẻ ban đầu, nhận ra mình đang dùng sức siết chặt bả vai của em gái, cô hốt hoảng rụt tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
Roman d'amourCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...