Sau khi chia tay Quân thì Trúc Hoàng và Nhã đã cùng nhau vắt chân lên cổ chạy về tới nhà.
"Nè, cái bang cùn mà cô tạo ra tên là gì vậy?" Nhã nằm dài trên vai của Trúc Hoàng thì thầm vào tai cô.
Trúc Hoàng nhăn nhó nói: "Hả? "Bang cùn"? Nè nè Nhã à, hôm nay xảy ra hơi bị nhiều chuyện đó, tôi còn chưa hết tức nữa nè, cái tên Thế "mâm" đó đó dám chạm vào khuôn mặt của sát thủ bậc nhất thế kỷ 21 này này."
"Người ta là Thế Lâm thưa cô, mà... Cô nói "sát thủ bậc nhất thế kỉ 21" là sao?" Nhã nhìn cô ngạc nhiên.
Trúc Hoàng đơ người nhìn Nhã. Đừng bảo cô nàng này kéo cô qua đây mà không biết thân phận của cô là gì đấy nhá? Nhưng mà nếu là cô ta thì có thể lắm chứ.
"Kệ đi, miễn sao cô trả được thù rồi đầu thai là ok rồi" Trúc Hoàng nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
Nhã nhíu mày muốn truy cứu đên cùng. Cổng nhà mở ra, Tú Loan nhìn thấy Trúc Hoàng liền lo lắng bước tới.
"Em về trễ quá đấy La Trúc, có biết chị lo cho em lắm không hả?" Tú Loan lo lắng, nhìn Trúc Hoàng thăm hỏi.
"Em không sao, nhưng con mèo này có sao nè, đem nó làm mèo 7 món cho em."
Trúc Hoàng quăng Nhã qua cho Tú Loan, rồi đi thẳng vào nhà. Tú Loan nhìn Nhã không hiểu chuyện gì.
Ánh mắt của Nhã chứa đầy sự phẫn nộ và căm thù, trong lòng Nhã đã nổi lên cơn thù hận kèm theo sự phẫn nộ không nguôi.
"Nè mèo con, dạo này La Trúc cư xử lạ lắm, nó không xa cách hay lườm chị như lúc trước nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào trong đôi mắt đỏ của nó, chị cứ có cảm giác như là thế giới này tới ngày tận thế rồi ấy, cứ có cảm giác như mình đang đứng giữa một thế giới mà xác chết nằm chất đống cùng những vũng máu đỏ tươi vậy, em theo con nhóc từ sáng tới giờ phải không? Vậy em có biết con bé đã thay đổi như thế nào không vậy mèo con." Tú Loan nhìn Nhã đôi mắt đượm buồn, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng.
Nhã đưa móng vuốt cào vào tay Tú Loan, thầm thét lên trong lòng: "Đừng có chạm vào tôi bằng đôi tay dơ bẩn của cô."
"Á!"
Tú Loan buông Nhã ra, tay bị chảy máu, Tú Loan ôm lấy tay kêu lên đau đớn. Nhã không thương tiếc cho Tú Loan, khi chân chạm đất là Nhã phóng đi mất.
Cùng lúc đó, Trúc Hoàng đã lên tới phòng, ngồi vào bàn bật laptop lên. Những ngón tay uyển chuyển lướt trên bàn phím, từng tiếng "cạch cạch cạch" vang lên liên tục.
Trên trang wed ghi "Sắc Màu Hoa Hồng Trắng". Trúc Hoàng bấm vào enter sau đó hiện ra 1 loạt thông tin.
"Hình ảnh cho Sắc Màu Hoa Hồng Trắng"
"Ý nghĩa của hoa hồng trắng"
"Quả nhiên không có..." Trúc Hoàng gục mặt xuống bàn mà tràn trề nỗi thất vọng.
Nhã bước vào phòng, và phóng lên bàn ngồi xuống, đưa tay khều khều Trúc Hoàng.
"Cho tôi yên nào Nhã." Trúc Hoàng quơ tay loạn xạ.
Nhã mệt mỏi nhìn Trúc Hoàng. Trúc Hoàng ngẩn mặt lên nhìn Nhã, đôi mắt rưng rưng.
"Tôi chán."
Nhã giật mình nhìn Trúc Hoàng.
"Tôi muốn chơi game, muốn đọc truyện tiểu thuyết, muốn đọc manga, muốn xem anime, muốn đi làm nhiệm vụ hu hu hu..." Trúc Hoàng chán tới phát khóc, từ trước tới giờ cô có bao giờ dùng cái đầu suy nghĩ đâu, nghĩ ra chuyện lập băng trả thù mấy người kia thì quá dễ với ta còn với cô thì lại quá khó.
"Này, đừng có khóc nữa, lúc trước tôi đâu có như vậy đâu." Nhã đưa tay lên trán của cô đẩy đẩy ra.
Trúc Hoàng lại úp mặt xuống bàn, giả vờ khóc lớn.
"Trời ơi mệt cô quá, cái băng của cô tạo ra để làm kiểng à? Sao không tập hợp thêm thành viên vậy hả?" Nhã nhíu mày.
"Vậy tôi sẽ đi tập hợp thành viên." Trúc Hoàng vui vẻ, miệng lâng lâng câu hát, đứng phắt dậy và bước đi ra cửa.
"Đợi một chút đã." Nhã khoanh hai tay, nhíu mày, chân thì nhịp nhịp vài cái.
"Sao vậy?" Trúc Hoàng dừng lại nhìn Nhã khó hiểu.
Nhã nói: "Có gì thì đợi tối hẳn đi, giờ này là lúc để ôn bài."
"Gì!" Trúc Hoàng hét lên trong sự ngạc nhiên tột độ, đương nhiên rồi, một sát thủ như cô sao lại là hạng dễ chơi chứ? Cô có mấy cái bằng tốt nghiệp rồi đấy.
Một lúc sau, Nhã bước vào phòng xem xét Trúc Hoàng coi có làm bài tập nghiêm túc không? Và viễn cảnh trước mắt thật quá bất ngờ Trúc Hoàng đang nhập tâm vào cuốn truyện tranh từ đâu ra.
"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?" Nhã bực quá dùng móng vuốt cào Trúc Hoàng.
Nhưng "trời đánh còn tránh bữa ăn" à không, phải là "trời đánh còn tránh giờ chơi" mới đúng với nữ phụ xuyên không, cảm nhận được nguy hiểm các giác quan của Trúc Hoàng thúc giục cô đứng dậy, ngay tức khắc Nhã ụp mặt vào tường vì không dừng lại kịp.
Nhã ngồi dậy, đưa hai tay ôm mặt mình, đau đớn thét không thành tiếng. Trúc Hoàng đứng thì đứng, mắt vẫn dán vào quyển truyện tranh.
Nhã hét lên: "Làm bài tập xong chưa mà đọc vậy hả?"
Trúc Hoàng vừa lật sang trang truyện mới vừa nói: "Rồi, xong tất tần tật luôn."
"Xài từ kiểu gì vậy?" Nhã khó hiểu nhìn Trúc Hoàng, nhưng vẫn nghi ngờ nên phóng lên bàn và kiểm tra.
Quả thật là bài tập đã xong hết.
"Giải phương trình m-3 trên x - 4 bằng m bình phương 2 trừ m trừ 6 trong trường hợp m bằng 3." Nhã nhanh nhẹn ra đề.
"Với m bằng 3 ta có phương trình : 0 trên x - 4 = 0,... phương trình có tập nghiệm là R \ {4}." Trúc Hoàng vừa đọc vừa trả lời.
"Cái này chưa học tới nữa mà." Nhã sặc máu.
Bộp.
Trúc Hoàng quăng cuốn truyện tranh đi sau khi đọc xong. Chỉ duy nhất có một tập truyện cô tìm thấy trong phòng, vừa đọc xong, Trúc Hoàng đã trở về trạng thái lười biếng.
"Chừng nào mới tối vậy?" Trúc Hoàng vươn vai xong rồi than vãn.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng nói: "Trời ơi mau tối đi."
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...