Một lúc sau, Trúc Hoàng chạy về nhà, cô đi ngang qua cửa chính và thấy một Tú Loan đang ngồi nói chuyện với một chàng trai tóc hồng đỏ.
Bạn của Tú Loan sao? Trúc Hoàng nghiêng người nhìn vào, nghĩ thầm.
"Ai?" Cả hai đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.
Ngoài cửa chả có ai, tên kia vẫn nghi ngờ đứng phắt dậy bước ra ngoài cửa xem xét, xung quanh không một bong người, chỉ có một con mèo màu hồng nằm ở đó liếm lông.
"Không có ai sao?"
"Nè... Mau vào nhà đi cẩn thận cảm lạnh bây giờ." Tú Loan hét vọng ra.
" Vâng." Tên kia quay vào nhưng vẫn còn nghi ngờ, nhìn xung quanh một lượt nữa mới bước vào trong nhà.
Phía trên một cái cây gần nhà, xuyên qua những tán lá dày. Trúc Hoàng ở trên đó nhìn xuống, cô giấu mái tóc trắng nổi bật sau những tán má, nhờ bộ đồ đen nên cô ẩn mình đi thật dễ dàng.
"Cái tên kia không phải hạng dễ xơi rồi! Cơ mà cái nhà gì mà toàn cao thủ ấy." Trúc Hoàng nhíu mày bực bội.
"Cô còn hơn là siêu nhân ấy, mới thoáng chốc mà đã phóng lên đây rồi." Nhã trèo lên cây.
"Đừng có giỡn mặt, Nhã." Trúc Hoàng đưa tay nắm đầu Nhã kéo lên.
Cô nhanh chóng di chuyển qua cái cây khác rồi mở cửa sổ leo vào phòng mình, cô cẩn thận xem xét trong căn phòng, đem lá cây bị bay vào phòng ném hết ra ngoài và thay đồ lên giường ngủ. Sáng hôm sau, La Tú Loan đứng bên ngoài gõ cửa phòng.
"La Trúc... Tới giờ đi học rồi." Tú Loan.
Đôi mắt màu hoa bỉ ngạn mở ra, liếc ra cửa, đêm qua cô không ngủ vì đề phòng bất trắc, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.
"Em biết rồi... Em xuống liền."
"Vậy chị đợi em xuống, hôm nay nhất định em sẽ rất bất ngờ cho xem." Tú Loan nói xong rồi đi mất.
"Đường đường là sát thủ của thế kỉ 21 chưa có gì là chưa thấy qua... Nên cái thứ bất ngờ mà chị nói nên để dành cho Nhã kìa." Trúc Hoàng ngồi dậy, miệng lầm bầm.
Khi chuẩn bị xong xuôi, Trúc Hoàng bước xuống, mái tóc được phun lên màu thuốc nhuộm hồng phấn, đôi mắt đeo lên lens màu hồng phấn nốt, cô chuẩn bị chu toàn rồi mới bước xuống dưới nhà.
"Cái gì!" Trúc Hoàng bất ngờ hét lên, tiếng hét vang tận trời xanh.
"Sao em bất ngờ dữ vậy?" Tú Loan nghiêng đầu khó hiểu nhìn Trúc Hoàng.
"Chắc là lâu quá không gặp em nên nó không còn tí ấn tượng gì về em ấy." Tên con trai tóc đỏ hồng mỉm cười lên tiếng.
"Ha ha ha, em nói đúng nhỉ." Tú Loan nhìn tên đó cười.
Tên đó nhìn Trúc Hoàng ánh mắt sắc bén, đầy sự nghi ngờ.
Nhã thì thầm bên tai của Trúc Hoàng: "La Bảo anh ba của tôi! Đừng có mà hét lên như thế, hắn ta đa nghi lắm."
Lại, lại có thêm một nhân vật khác không được tiểu thuyết miêu tả xuất hiện... Tại sao chứ? Tại sao lại như thế chứ? Trúc Hoàng khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...