Bước xuống xe là cô gái với mái tóc trắng cùng với chiếc mặt nạ màu bạc đầy bí ẩn. Bộ đồ đen càng tôn lên làn da trắng ngời của cô, con mèo ngồi trên yên xe cũng đưa đôi mắt sắt bén liếc sang đám bên kia dò xét.
"Là ai? Mau mau xưng danh đi!" Tên B giật thót nhìn Trúc Hoàng.
"Bang chủ của đám người mà các ngươi vừa mới hành xong!" Trúc Hoàng nhíu mày nhìn sang.
"La Trúc Hoàng sao?" Tên cầm đầu lên tiếng, một bước tiến lên.
Phía trước mặt, người của bang Revenge bị đánh cho nằm bẹp dưới đất, một số thì bị người của bang Dead ngồi lên trên. Trúc Hoàng vẫn không động tâm mà thương hại, vẫn ánh mắt lạnh nhạt đó mà nhìn tất cả. Bên dưới chân của cô, một sinh mạng vừa bị tước đi bởi chính bàn tay của "Bỉ Ngạn".
"Phải! Chính là La Trúc Hoàng đó." Trúc Hoàng cười một cái.
"Động tác rút súng và bóp cò của cô ta thật nhanh, không giống như mới tập chút nào, cho dù là vậy đi nữa thì cô ta lấy đi một mạng người mà mặt cũng không biến sắc, đúng là ác quỷ" Tên cầm đầu nhíu mày nhìn Trúc Hoàng.
"Nhanh nhanh tới đi... Đừng để tôi đợi lâu., mấy người có 5 phút để giết chết tôi, sau 5 phút... Tôi sẽ phản công." Trúc Hoàng đưa chân đạp lên tên vừa mới bị bắn kia ra một bên, rồi nở nụ cười khinh.
Nhã giật mình bật dậy nhìn Trúc Hoàng, cô nói là làm, không tấn công 3 phút chính là không tấn không 3 phút. Trúc Hoàng, cô điên rồi! Nhã nghiến răng.
Đám kia nghe vậy cũng hoảng hốt, họ không phải là bang vô danh tiểu tốt, cũng không phải mấy tay giang hồ nghiệp dư. Người chết dưới tay họ không phải là ít, vậy mà cái cô gái La Trúc Hoàng này lại khinh miệt như vậy, cứ như bọn họ đối với cô chỉ hạng sâu bọ không đáng động tay.
"Lên!" Tên cầm đầu ra lệnh cho tất cả xông lên.
Nhã rất lo sợ nhưng chả biết làm gì! Nhóm người bên bang Dead xông tới, tên thì cầm dao, tên thì cầm súng mà tấn công. Trúc Hoàng nhanh nhẹn lắc người né tấn công của tên B, đồng thời nhảy ra xa để giữ khoảng cách.
Pằng pằng.
Hai phát súng bắn ra khỏi, Trúc Hoàng cúi người để né. Cô không thể thấy viên đạn, nhưng theo hướng chỉa của mũi súng là cô có thể đoán được hướng đi của viên đạn, nên cô chỉ cúi người nhanh nhất có thể để né thôi.
"1 phút... Đã trôi qua." Trúc Hoàng cười nhẹ.
Mấy tên kia tức giận một lúc xông tới, tên này vừa đâm dao thì Trúc Hoàng nhảy ra sau né, tên cầm đầu xông lại đá một cái nhưng vẫn không trúng cô. Trúc Hoàng chơi đùa với bọn chúng, nhìn cô như đang nhảy múa trên chiến trường. Đám người kia phối hợp vàng nhuần nhuyễn, dù vậy vẫn không đánh trúng cô lần nào. Nhã nheo mày nhìn chung quanh thì thấy còn một tên khác nấp ở bụi phía sau, hình như là bắn tỉa.
"Trúc Hoàng!" Nhã hốt hoảng quay sang nhìn Trúc Hoàng rồi hét lớn.
Trúc Hoàng nhíu mày nhìn sang thì thấy tên đó bóp cò, may mắn né tránh được nhưng vẫn bị thương ở vai trái.
"Chậc!" Tên bắn tỉa kia không hài lòng với kết quả, hắn lại đặt súng và nhắm lại lần nữa.
Nhìn qua ống nhắm nhỏ bé, từng hành động của Trúc Hoàng càng ngày càng hiện rõ. Dù bị thương và đang bị một nhóm người vây đánh, Trúc Hoàng vẫn thản nhiên nhẹ nhàng tránh né. Cánh tay trái bị thương rỉ máu xuống đất, từ từ đưa lên rồi nhắm về phía hắn. Cố gắng ngắm kĩ lại, tay của cô luôn luôn cầm lấy cây súng của mình chưa bao giờ buông ra, bây giờ tiếng kim đồng hồ của hắn vang lên.
"5 phút... Kết thúc." Trúc Hoàng nở nụ cười tử thần tiễn đưa hắn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Rồi vang bên tai một tiếng súng vang trời, từ bụi cây lúc đó chảy ra những dòng nước màu đỏ thẫm.
Tên B kinh sợ lùi lại rồi nhanh chóng, hắn ta run rẩy quay người bỏ chạy.
Đám kia nhanh chóng chạy đi, Trúc Hoàng cười một cái rồi tay phải gỡ mặt nạ bạc ra sau đó lao lại chém giết. Cô là không muốn chiếc mặt nạ của mình bị vấy máu, bởi vì mặt nạ rất khó để rửa sạch, nói đúng hơn là cô lười biếng vệ sinh cho nó.
Nhã quay đầu nơi khác không dám nhìn viễn cảnh trước mặt, thật đáng sợ. Cái con nhỏ lười biếng, hay giả vờ đóng kịch lúc trước đây sao? Thật đáng sợ.
Trúc Hoàng cả người đầy máu bước lại cầm chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt, cùng lúc đó nhóm của Vũ Minh, Thế Lâm và Quân chạy tới. Mọi chuyện đã xong, những tên của bang Dead đã bị hạ gục, nằm trên một vũng máu.
"A! Đến trễ quá đó." Trúc Hoàng quay lại, trên mặt, trên đồ, trên tóc đều lưu lại vết máu đỏ tươi, cô xem như không có gì mà tươi cười chào đón họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thế Lâm nhìn xung quanh.
"Tôi nhờn với chúng một chút ấy mà, cũng may là chúng không làm tôi thất vọng, nếu không đâu có dễ dàng chết như vậy." Trúc Hoàng vắt súng vào lưng quần, sau đó đưa tay lau máu trên mặt.
Tí tách.
Tiếng máu rơi từ tay trái xuống khiến Quân và Vũ Minh nhíu mày. Cả hai bước lại chỗ của Trúc Hoàng rồi cầm lấy tay trái của cô giơ lên.
"Cô bị thương à?" Vũ Minh nhìn Trúc Hoàng.
"A, Hồi nào vậy ta? Chắc chỉ sượt ngang thôi, không có gì hết." Trúc Hoàng quay sang, bây giờ cô mới để ý mình bị thương đấy.
"Thật là... Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, không thôi là nhiễm trùng đấy!" Quân nhìn Trúc Hoàng nói.
"Không sao, nó sẽ hết ngay ấy mà." Trúc Hoàng cười trừ.
Đó là những gì xảy ra vào mấy tiếng trước. Bây giờ Trúc Hoàng ôm Nhã đi đường về nhà, Nhã đưa mắt nhìn sang vết thương của Trúc Hoàng.
"Không sao chứ?" Nhã nheo mày.
"Không sao, tôi bị hoài ấy mà, mấy vết thương kiểu này chỉ là như bị ruồi muỗi cắn thôi." Trúc Hoàng.
"Xin lỗi, vì tôi mà cô phải bị như này." Nhã cúi đầu.
"Kệ đi, giờ tôi không quan tâm nó, cái tôi đang quan tâm là cái mặt của tên Dạ Hỏa kia, không biết sẽ ra sao khi biết người mình phái đi bị giết sạch nhỉ?" Trúc Hoàng nở nụ cười bán nguyệt xinh đẹp.
Lúc ấy ở biệt thự của Dạ Hỏa, hắn nghe xong điện thoại thì tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao lại bị hạ dễ dàng như vậy, một đám người mà thua cả đứa con gái sao?
[Cậu chủ, có cần tôi gửi tài liệu về trận chiến này không?]
"Không cần, điều tra cô ta ngay lập tức, tôi muốn biết thân thế thật của cô ta." Dạ Hỏa tức giận, nói xong rồi tắt điện thoại, hắn vẫn không hả giận mà đập thẳng tay chiếc điện thoại xuống đất.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...