Tập 66: La Nam Nhân Đi Thả Thính

598 36 4
                                    

Một buổi sáng đẹp trời thích hợp để đi tàn sát.

Trúc Hoàng cười mỉm vươn vai nhìn trời nhìn đất rồi nhìn con mèo lười nằm trên giường trước khi cầm một cái gối ném thẳng vào mặt nó. Nhã đang say giấc nồng thì bị ném cho tỉnh lại, vội vàng bật nhảy khỏi giường lăn một vòng trên đất, đôi mắt hốt hoảng nhìn xung quanh ngáo ngơ.

"Con mèo lười nhanh dậy đi, hôm nay chúng ta chuẩn bị đổi nghề." Trúc Hoàng tay cầm thêm một cái gối trên tay như chuẩn bị ném thêm phát nữa.

Còn chưa hiểu sự tình thì cô mèo nhỏ đã bị Trúc Hoàng xách cổ lôi đi quăng vào nhà tắm. Nhã bên trong oán hận cào cửa, chửi ầm cả lên. Sau một lúc vệ sinh cá nhân xong, Nhã mệt mỏi bước ra ngoài.

Sáng nào cũng vậy thì thức nguyên đêm luôn cho rồi.

Thế nhưng, ở bên trong căn phòng chẳng thấy bóng dáng của Trúc Hoàng đâu, chỉ còn một cậu thiếu dáng người cao ráo đứng trước gương đang chỉnh tay áo lại. Đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng vuốt keo sành điệu, nụ cười mỉm ẩn hiện trên mặt trẻ non nớt manh manh lại có chút gì đó rất mạnh mẽ.

"Meo..."Nhã ngẩn ra.

Nghe tiếng, cậu trai kia quay lại, đôi mắt dán chặt vào Nhã. Bây giờ mới nhìn kỹ được khôn mặt bảnh bao kia, bên dưới mắt của thiếu niên kia có một nốt ruồi duyên rất hút hồn, vừa có nét đẹp của tuổi trẻ mới lớn.

Nhã đang rất mơ mộng cho đến cậu ta cất tiếng.

"Mơ mộng cái gì đó hả con mèo ma kia? Mau mau lại đây để tôi giúp cô hóa trang nè."

Giọng nói này!

Không sai vào đâu được, đây chính là giọng nói của người đã ném gối, nắm đuôi, túm cổ cô hàng chục lần.

La Trúc Hoàng!

Nhã như vỡ mộng, mắt chữ O mồm chữ A đứng hình ngay tại chỗ. Tại sao? Tại sao người con trai tuyệt đẹp đó lại có giọng nói của La Trúc Hoàng?

"A, giọng của mình..." Trúc Hoàng chợt nhận ra rồi bắt đầu chỉnh giọng.

Nhã còn đang khóc thầm thì Trúc Hoàng đã đến trước mặt, nở nụ cười mê hoặc.

"Mèo con, chúng ta mau chuẩn bị thôi." Giọng nói êm dịu lại trầm thấp của nam nhân nghe ấm hết cả tai, bây giờ có nói người trước mặt là nữ thì cũng không ai tin.

Nhã lại lần nữa bị hớp hồn, đôi mắt long lanh nhìn Trúc Hoàng.

Thật sự là rất ra dáng soái ca nha.

"Nhanh lên cái nào, chúng ta méo có thời gian đâu." Trúc Hoàng túm đuôi Nhã lên.

À không, vẫn là La cục súc ngày nào thôi.

Sau khi trang điểm cho Nhã xong xuôi, Trúc Hoàng mới nhận ra Nhã có thể biến hình.

"Quên mất cô không phải mèo thường, thôi vậy, lỡ tay rồi " Vẫn là tông giọng trầm ấm kia, Trúc Hoàng cười mỉm.

Nhã đã được bàn tay thiên tài của Trúc Hoàng biến hóa từ một con mèo màu hồng trở thành giống ba tư xinh đẹp với chiếc đuôi mềm mại, thế nhưng cô vẫn còn tan nát cõi lòng trước cái hình dáng lừa tình của Trúc Hoàng.

"Ha ha, lâu rồi không hóa trang... Vẫn là chưa lục nghề đúng chứ?" Lại cái chất giọng trầm ấm và có chút kiêu ngạo kia, Trúc Hoàng bật cười với tạo hình hơi quá tay của mình trong gương.

Nhã vẫn là không chịu nổi một kích từ nụ cười kia, cô đưa tay lên che miệng của Trúc Hoàng lại cười đau khổ. Tôi tự hỏi trên thế giới này còn gì có thể tin cậy được không.

La Trúc Hoàng chắc chắn không còn là người nữa, chỉ trong một lúc mà biến hóa như thần vậy, nếu không phải từng tắm chung với cô ta thì chắc chắn Nhã sẽ tưởng đây thật sự là nam cải nữ trang đi lòng vòng khắp nơi.

Trúc Hoàng biết rõ hiện tại mình rất đẹp trai, ngay cả Nhã cũng bị hút hồn thì chính là đặc biệt đẹp trai. Cô không chịu được, cái tâm tình biến thái muốn trêu ghẹo nữ sinh lại nổi lên, cô đưa tay nắm lấy chân mèo của Nhã hôn nhẹ, cong mí mắt dụ hoặc cười một cái.

Nhã mặt đỏ tai hồng như muốn ngất đi, đầu bốc khói như sắp nổ tung.

Nụ cười dụ hoặc của Trúc Hoàng giờ trở nên tà đạo, đôi mắt ẩn hiện ánh đỏ, cả người như mọc thêm đuôi và sừng.

Chuyện này thú vị rồi đây.

Cô ẵm con mèo ngốc nghếch kia xuống nhà, vừa ra tới sân đã nháy mắt với vài cô gái đang đi dạo gần đó phóng điện.

"Ai vậy?"

"Đẹp trai quá."

"Cậu ấy vừa nháy mắt với tôi có đúng không vậy?"

Hả hê với kết quả đó, Trúc Hoàng từ từ tiến ra công viên gần trường để thả thính.

"Đẹp trai quá."

"Nhìn kìa, giống như hoàng tử vậy đó."

"Học sinh trường mình hả?"

"Ngầu ghê luôn."

Nghe thấy mấy lời như vậy, Trúc Hoàng cũng dừng lại quay sang cười một cái nói: "Cảm ơn, các cậu cũng đẹp lắm."

Một câu nói thôi cũng đã đốn gục trái tim của bao nhiêu cô nàng.

Trúc Hoàng gian ác cười, để tay vào trong túi quần tiêu soái đi mất cùng con mèo của mình. Đến và đi như một cơn gió, cuống theo cả bao nhiêu ánh nhìn tình yêu, thật đáng sợ.

Nhã từ sáng tới giờ nhìn Trúc Hoàng đi rắc thính lung tung, giờ cũng đã quen với cái nhan sắc kia rồi.

"Nè, không phải cô bảo còn chuyện phả làm sao?" nằm trên vai Trúc Hoàng, Nhã thì thầm.

"Tôi đang làm đó thôi?" Trúc Hoàng vừa đi vừa vẫy tay với mấy chị gái ven đường.

"Cua gái?" Nhã cười khinh bỉ.

"Tự nhiên thèm món mèo nướng ghê luôn." Trúc Hoàng vẫn cười đùa với mấy chị kia, miệng thốt ra như bình thường.

"Tôi cũng tự nhiên ngứa móng lắm, cơ mà sợ dơ tay." Nhã cười khinh bỉ.

Cả hạ im lặng một lúc trước khi đại chiến bắt đầu.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ