Trên con đường về nhà vắng vẻ, Trúc Hoàng bước về nhà từ từ nhưng đôi mắt luôn luôn liếc về phía sau, sở dĩ làm thế là vì có kẻ bám đuôi phía sau. Không phải bạn, là thù. Tốc độ của cô không nhanh không chậm, bình thường tới mức khiến cho kẻ phía sau nghĩ mình chưa bị phát hiện ra.
"Trúc Hoàng, cái tên phía sau..." Nhã nói nhỏ bên tai Trúc Hoàng, lo sợ không dám nhìn phía sau.
"Tôi biết!" Trúc Hoàng cười khẩy, bước chân từ từ chậm rãi đi vào nhà của mình, cái tên phía sau nấp vào một bụi rậm.
Từ trên lầu, Trúc Hoàng hé rèm cửa ra nhìn xuống, thấy tên đó vẫn đứng đó trông trông ngóng ngóng thì cười một cái. Nhã nhìn thấy tên đó vẫn chưa đi nên rùng mình, lông mèo dựng đứng hết cả lên.
"Trúc Hoàng, cái tên đó vẫn chưa chịu đi kìa!" Nhã quay sang kéo váy của Trúc Hoàng, lo sợ nói.
Đột nhiên thấy nụ cười trên mặt của Trúc Hoàng như đang gặp chuyện gì đó vui vẻ lắm thì Nhã nổi máu nóng, liền một phát phóng lên ôm lấy mặt của Trúc Hoàng khiến cô hoảng hốt không biết đường nào mà đi.
"Cái con nhỏ này, bị bám đuôi có phải chuyện hay ho gì đâu mà cười?"
"Cái con mèo này, tự dưng nổi cơn gì vậy hả? Mau mau đi xuống đi!"
Sau một lúc vật lộn, cả hai nằm trên giường mệt mỏi mà thở, Nhã vẫn còn chút sức nên dùng tay đánh vào mặt Trúc Hoàng một phát.
"Cái tên đó đáng sợ quá đi à, xử lí hắn đi chứ!" Nhã gắt.
"Nghe tôi nói hết rồi hãy manh động chứ, cái con mèo ngốc này!" Trúc Hoàng tức giận nhìn Nhã, đưa hai tay kéo má của con mèo tội nghiệp căng ra.
"Nhói đuy, hông ga nhẽ là tui liền đánh hữa đó (Nói đi, không ra lẽ là tôi liền đánh nữa đó)." Nhã trừng trừng nhìn Trúc Hoàng.
Bỏ Nhã ra, Trúc Hoàng bước tới cửa sổ hé rèm cửa ra nhìn xuống. Nhã tò mò cũng từ từ bước lại nhìn xuống. Cái tên kia vẫn ngồi đó trông ngóng nhìn về phía ngôi nhà, và hình như hắn còn mang theo cả balo cắm trại.
"Nếu tôi đoán không lầm, thì hắn có lẽ là do anh chị cô kêu tới đây." Trúc Hoàng vẫn nhìn xuống cửa.
Nhã giật mình quay sang Trúc Hoàng, vẻ mặt khó coi chối bỏ: "Hả? Sao mà có chuyện đó được!"
Trúc Hoàng cười mấy tiếng, vẻ mặt như đoán trước được mọi việc sau đó không nói gì hết.
Thật ra là có đó bé cưng ạ. Khi hai anh chị bé đi vắng là sẽ có đứa theo đuôi bảo vệ bé nhưng bé không nhận ra thôi. Và những ngày đó là những ngày bình yên mà bé nghĩ đó!
Sau một lúc thấy Trúc Hoàng không trả lời, Nhã quay sang.
"Nè, tại sao cô nghĩ người đó là do hai người kia sai tới mà không phải ai khác?"
"Như cô đã biết, anh và chị của cô là hai người đứng đầu thời đêm, và cũng là bang chủ của bang Sát Tinh, lực lượng hùng mạnh, liên minh nhiều vô số, động vào họ chỉ có nước chết, hơn nữa cô là em gái họ, vậy thì ai dám động vào cô hả?" Trúc Hoàng khoanh tay, nheo mày nhìn sang Nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...