Trước ánh sáng huyền ảo của mặt trăng lưỡi liềm, La Trúc Hoàng đứng đó hiên ngang. Mái tóc bạch kim tung bay, bộ đồ đen huyền bí, đôi mắt đỏ tươi tựa phát sáng, chiếc mặt nạ màu bạc cũng tôn lên vẻ bí ẩn, Nhã ngồi trên vai lắc nhẹ đuôi. Những chi tiết đó gần như biến cô thành một sứ giả của bóng đêm, một vị sứ giả gọi tên "tử thần".
"Cô là ai?" Bạch Dạ Hỏa buông cây sắt xuống, miệng hét lớn, kì thực chưa từng thấy ai mang màu tóc bạch kim cả, và đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy Trúc Hoàng.
Sững người, Trúc Hoàng ngơ ra khi nghe câu hỏi. Chả lẽ lại phô trương bảo rằng chính cô đứng đầu Revenge, là người bắt 3 bang có tiếng phục tùng? Không không không, nghĩ tới là quá xấu hổ rồi, nghe cứ như cô kiêu ngạo lắm ấy.
Một lần nữa, đưa loa lên miệng, Trúc Hoàng lại hét lên một câu nói khiến tất cả gần như muốn té xỉu.
"Nhìn mà không thấy sao? Chị mày là "thủy thủ mặt trăng"."
Nhã nghe xong liền nhảy xuống vai của Trúc Hoàng, ôm mặt núp dưới lan can sân thượng. Chỗ của Quân và Thế Lâm, vừa nghe xong, Thế Lâm lăn đùng ra xỉu như chưa hề mong mỏi Trúc Hoàng tới, còn Quân thì xanh mặt cười ngượng ngạo.
"Nếu có ai hỏi chúng ta quen nhau không, thì xin hãy trả lời là "không" kể từ hôm nay và mãi mãi về sau!"
Gần đó, Bạch Dạ Hỏa mặt đen lại cực kì tức giận, hét lên.
"Đáng chết! Mau xuống đây!"
Từ trên kia, Trúc Hoàng lại hét lên.
"Hả!? "Sủa" gì cơ?"
"Cái quần què!" Bạch Dạ Hỏa bực tức hét lớn.
"Giề!? Đứa nào lấy quần đứa nào?" Trúc Hoàng lại lên tiếng.
Từ kế bên, Nhã nhảy lên cào vào mặt Trúc Hoàng một cái. Tất cả mọi người ở dưới không biết vì sao lại có cảm giác muốn vỗ tay tuyên dương. Sau đó, Trúc Hoàng bước xuống sân, mặt đối mặt với Bạch Dạ Hỏa,
"Xin chào, tôi là La Trúc Hoàng, hân hạnh gặp mặt cậu." Trúc Hoàng với vết thương trên mặt, đầu thì bị Nhã ngoạm lấy.
"Hừm, nghe nói cô là con gái, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy." Bạch Dạ Hỏa cười khẩy nhìn xuống Trúc Hoàng.
"Chắc tôi nổi tiếng rồi nên mới được cậu đây biết đến nhỉ?" Trúc Hoàng cười khinh, ánh nhìn kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Bạch Dạ Hỏa không vui, ánh mắt sắc bén lướt qua Trúc Hoàng đầy vẻ thất vọng. Người đầu tiên hắn quan tâm ngoài Liên Ngọc chính là chủ của Revenge, cứ tưởng cô ta là một người đáng sợ, khí thế áp bức người thường. Nhưng khi gặp rồi thì đúng là thất vọng, chỉ là một cô gái nhỏ nhắn như bao người khác thôi, hơn nữa cái mặt nạ kia là sao? Thời trang kiểu mới à?
Vẻ mặt của tên này xem ra là đang coi thường mình! Trúc Hoàng nghĩ thầm.
"Dạo gần đây cô đem người đến nơi của tôi gây sự là có ý gì?" Bạch Dạ Hỏa cau mày.
"Ha ha, chuyện đó còn phải hỏi xem Bạch bang chủ đây là phóng túng đàn em hay là thả chó rong chơi rồi cắn người bên tôi thôi." Trúc Hoàng khoanh tay lại, ngẩng mặt nhìn Bạch Dạ Hỏa cười khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...