4 giờ 55 phút sáng, giữa làn sương mỏng mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng màu đông. Trúc Hoàng nằm trên chiếc nệm ấm áp cùng Nhã say giấc. Bỗng trong phút chốc khuôn mặt của Trúc Hoàng nhăn nhó, mồ hôi ướt đầm đìa cả mặt.
'ĐỪNG MÀ!'
'Cứu, cứu chúng tôi với.'
'Anh ơi, anh đâu rồi?'
'Chạy đi, đừng dừng lại.'
'KHÔNG!!!'
'Á Á Á Á Á Á!!!'
Bật dậy khỏi chiếc chăn ấm, áo của Trúc Hoàng gần như ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô mở to hiện rõ con ngươi đỏ máu, mặt tái nhợt lại, cắt không còn chút máu. Lau nhẹ mồ hôi trên mặt, Trúc Hoàng đưa tay sờ lại trên ngực của mình.
"Sợi dây chuyền đâu..." Trúc Hoàng lầm bẩm, hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm, vẻ mặt hoảng loạn nhảy ra khỏi giường chạy thẳng vào phòng tắm, cô như một đứa trẻ đánh mất vật quan trọng của mình.
Những tác động đó truyền đến chỗ Nhã, cô mèo chợt mở mắt tỉnh dậy rồi quay sang nhìn Trúc Hoàng đang cuống cuồng làm gì đó. Trong phòng ngủ không có bật đèn nên tối đen như mực, căn bản không thể khiến cho người ta dễ dàng tìm đồ được.
Nhã mệt mỏi vươn vai rồi phóng tới chỗ công tắc điện bật đèn lên. Ánh sáng đột nhiên hiện lên khiến Trúc Hoàng giật bắn người quay lại, đôi mắt sáng lại mấp máy theo sự phản chiếu của đèn chưa sáng hoàn toàn khiến Nhã hơi rùng mình.
"Trúc Hoàng!?"
Đột nhiên nhớ lại mình đã bị xuyên vào sách khiến Trúc Hoàng chớp mắt vài cái rồi thở hơi lên một lúc. Nhã thấy Trúc Hoàng như vậy cũng bình tĩnh hơn phần nào, khi nãy cứ như sắp bị Trúc Hoàng lao tới bóp chết vậy. Trúc Hoàng cố gắng lấy bình tĩnh, tay đặt lên tường thở đều.
Phải rồi, là đang xuyên vào trong sách. Sợi dây chuyền không còn đây nữa, Mạc Quốc Bảo đã cướp nó đi. Phải, là do cái tên khốn đó.
"Trúc Hoàng, cô không sao chứ?" Nhã lo lắng hơi hơi nghiêng người lên phía trước.
Trúc Hoàng thở nhẹ một hơi rồi quay lại nhìn Nhã, vẻ mặt nhăn lại trách móc, giọng nói như thường ngày; "Nè, con mèo ma kia! Cô có biết khi nãy tôi đứng tim một phen không hả? Tự nhiên có một con mèo biết bật đèn cho tôi, nổi hết cả da gà."
Nhã thở ra một hơi khi thấy Trúc Hoàng nói với cái giọng ngu ngốc... Trẻ con ấy. Đây mới đúng là Trúc Hoàng mà cô quen chứ.
"Há, còn dám nói? Tôi mới là người bị giật mình đây này, mới sáng sớm cô làm gì thức rồi sột soạt, sột soạt tìm cái gì thế?" Nhã nhảy xuống bàn rồi bước tới chỗ Trúc Hoàng.
"Thay đồ đi tập thể dục buổi sáng, hôm nay lạnh quá nên muốn đi sớm làm ấm người." Trúc Hoàng nhún vai rồi quay người vào bồn rửa mặt.
Nhưng Nhã tự biến mình thành mèo chứ không có tự biến mình thành kẻ đần. Hơn nữa với đôi mắt của mèo khiến Nhã nhìn cũng rõ hơn, phía sau áo của Trúc Hoàng và phần tóc mái bị ướt, nếu như lạnh thì chắc không có bị ướt như vậy đâu. Nhận ra ánh nhìn nghi ngờ của Nhã, Trúc Hoàng cười khẩy rồi ve vẩy cái áo của mình, cô giải thích: "Cái này? Khi nãy lỡ làm đổ nước trên bồn tắm đấy, mém trượt té xuống sàn luôn!"
Nhã cười trừ rồi ngồi xuống sàn nhìn Trúc Hoàng vệ sinh cá nhân. Trúc Hoàng liếc liếc nhìn Nhã rồi rửa mặt xong xuôi định thay đồ thì lại quay sang nhìn Nhã.
"Cô là gái không phải biến thái, yêu cầu trở thành mèo không đính kèm thêm háo sắc."
"LÀM NHƯ TÔI THÈM!" Nhã tức giận rồi đóng sập cái cửa phòng tắm lại sau đó phóng thẳng lên giường, cuộn người vào trong chăn rồi nhắm mắt ngủ.
Sau một lúc, Trúc Hoàng thay đồ rồi bước ra sau đó quay sang Nhã. Thấy con mèo đang ngủ thì mới ra khỏi phòng và tắt đèn. Nhã nghe tiếng Trúc Hoàng đi xuống cầu thang rồi mới mở mắt, bước ra cửa sổ nhìn xuống dưới sân theo bóng của Trúc Hoàng.
____
Sáng chủ nhật, Trúc Hoàng dậy sớm hơn bình thường và đang sửa soạn để đi ra ngoài. Nhã ngồi dậy khỏi giường thấy Trúc Hoàng định ra ngoài thì phóng tới.
"Trúc Hoàng, cô lại định đi đâu à?"
"Ừm, tôi sắp xong chuyện rồi, khi nào về tôi sẽ mua ít sữa cho cô há, mèo con." Trúc Hoàng từ từ lùi về phía cửa và bước ra khỏi phòng.
"NIẾN!" Nhã quăng cái gối về phía Trúc Hoàng.
Vì Trúc Hoàng nhanh hơn, cô đóng lại cửa phòng nên cái gối bị va vào cửa rồi rơi xuống đất. Nhã hơi xụ mặt nhìn về phía cửa. Dạo gần đây Trúc Hoàng không mang theo Nhã như thường lệ, mà lại để cô ở nhà và đi làm chuyện riêng của mình, chuyện này khiến cô mèo cảm thấy có chút buồn, cứ như đang bị bỏ rơi ấy.
Trúc Hoàng hôm nay diện một bộ đồ đen với chiếc áo khoác nón hơi rộng của La Bảo, quần tây dài màu đen bó và một đôi bốt cao. Trúc Hoàng đội nón của áo khoác lên trên đầu và đi giữa dòng người đông đúc.
Tiếng ồn ào giữa đường phố và các cửa hàng hoàn toàn không thể lọt vào tai của Trúc Hoàng. Những âm thanh đó như có một màn cách giữa chúng với cô, hoàn toàn không thể nghe rõ được. Nếu thanh âm xung quanh đã không nghe rõ, vậy tại sao thanh âm trong kí ức lại rõ ràng văng vẳng bên tai cô như vậy?
Tất cả là tại tên Mạc Quốc Bảo kia, là do hắn lấy đi sợi dây chuyền, lấy đi bùa hộ mệnh duy nhất mà người đó để lại cho cô. Tại sao cô không thể bắn một phát súng giết chết hắn? Nhưng hắn nhanh nhẹn, giỏi tránh né, lại còn có sức mạnh từ nhân vật chính, có khi hắn còn giỏi đoán hướng đi của viên đạn hơn cô.
Chó chết, ăn cái gì mà mạnh thế chứ? Tôi phải chịu đựng từ nhỏ mới có thể được như bây giờ, vậy mà hắn chỉ là một nhân vật trong sách, dưới vài dòng chữ là đã có thể được như vậy. Không công bằng mà, hắn... Không! Tất cả đám đó đều ngu ngốc, tại sao họ lại có được sự lựa chọn cho mình kể từ khi còn nhỏ cơ chứ? Thật tuyệt vời khi họ còn có ước mơ của chính mình, một giấc mơ mà họ muốn dốc sức để nó trở thành hiện thật. Chẳng bù với tôi, chỉ là một đứa ác quỷ bị nhuốm mùi tanh, màu sắc, và lớn lên với việc tắm máu. Cả một giấc mơ cũng không hề có.
"Ha ha, tôi ghét cái thế giới này... Tôi hận nó, và hận cả chính bản thân tôi nữa..."
"Chó chết..."
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...