Sáng hôm sau, khoác trên người chiếc áo ngoài màu đỏ nhạt mà đi đến trường. Hôm nay, La Bảo rảnh rỗi nên lái xe đưa cô đi học, vừa bước xuống xe mà không tránh khỏi ánh mắt kinh ngạc của đám nữ sinh dồn dập nhìn về phía "anh" của cô. La Bảo bước xuống xe rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cô bước xuống.
Lần sau kêu bà chị kia đưa đi mới được! Trúc Hoàng nheo mày vỗ trán một cái, cái vụ này có trong mấy bộ truyện ngôn tình này.
"Sao vậy? Em không khỏe à? Có cần anh dìu không?" La Bảo nheo mày nhìn Trúc Hoàng sau đó đặt tay lên vai cô lo lắng.
Mèn ơi dừng lại ngay cho bổn cô nương! Sến quá a! Trúc Hoàng sởn gai tóc mà la hét trong lòng, bên ngoài vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh băng đó đó hất tay La Bảo ra.
"Méo méo méo" Nhã ngồi kế trên vai của Trúc Hoàng mà tung ra cú đấm mèo.
Vẻ mặt cố gắng chịu đựng đến mức tái xanh quay sang nhìn La Bảo.
"Em không sao.... Anh đừng có lo." Nói rồi La Trúc từ từ đặt một chân xuống xe, La Bảo nắm lấy tay cô như kiểu đỡ công chúa vậy khiến cô càng ngày càng khó chịu.
Từ xa, bóng dáng quen thuộc nào đó chạy lại kế bên Trúc Hoàng nở nụ cười ma mãnh. Trúc Hoàng đang bước xuống xe nghe thấy tiếng gọi nên ngước lên nhìn.
"Tiểu Hoàng" Quân "bay" lại, như mọi ngày mà muốn ôm chầm lấy Trúc Hoàng.
PẶC.
La Bảo ôm Trúc Hoàng vào lòng rồi đưa chân đạp vào mặt Quân vẻ khó chịu, Quân tức giận đưa tay nắm lấy cổ chân La Bảo hất ra rồi liếc nhìn anh.
"Ý gì?" Quân nheo mày.
"Tránh" La Bảo tức giận.
"Không tránh!" Quân hất mặt.
"Giết!" La Bảo nhìn Quân khó chịu.
"Come on!" Quân đưa tay ngoắc La Bảo lại.
"Đợi anh ở đây nha, anh sẽ xong ngay thôi!" La Bảo buông Trúc Hoàng ra nở nụ cười tươi nhất rồi xoăn tay áo lên đi về phía Quân.
Cả hai bước lại chỗ nhau với cái nhìn bất hòa, đang ra hiệu đến chỗ nào đó rộng rãi hơn thì bị ông bảo vệ chặn lại và thuyết giáo. Trúc Hoàng quay lưng bỏ đi như chuyện đó không liên quan đến mình mà đi thẳng lên lớp. Mặc dù mấy đứa hám trai đang nhìn theo soi mói vì sao luôn có trai đẹp theo bên cạnh Trúc Hoàng.
Lên tới lớp, Trúc Hoàng cũng bị người khác bàn tán, nhưng cô vẫn bơ đi, thế mà bàn của cô ở cuối lớp gần cửa sổ lại bị vẽ bậy lên.
"Chết đi"
"Con nhỏ óc lợn"
"Ngu si"
Trúc Hoàng nhìn vào nét chữ trên bàn mình rồi quay sang cả lớp thấy ai cũng cười khúc khích chế giễu cô. Nhã tức giận mà nhe nanh ra, Trúc Hoàng từ tốn bước đến bàn của một đám con gái đang tụ tập cách đó không xa, sau đó đập mạnh xuống nở nụ cười tươi mà nói chuyện.
"Nét chữ này là của mấy người đúng không?"
"Hả? Nói cái mẹ gì vậy?"
"Tôi nhìn nét chữ là biết rồi... Một là lau sạch không chừa một giấu vết gì, hai là mời giáo viên đến đối chứng! Sao? Thích cái nào? Chuyện này làm tổn thương tinh thần học tập, chuyện bắt nạt này có thể khiến học sinh bị tự kỉ, lâu ngày gây trầm cảm có thể dãn đến tự sát. Hình phạt nhẹ thì đình chỉ, nặng là bị đuổi học..." Trúc Hoàng khoanh tay trước ngực mà cười tươi, ngẩng đầu mà nhìn xuống đám kia khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...