Trên đường đi về biệt thự, Nhã nằm trên vai Trúc Hoàng cứ ngọ nguậy không yên, đôi tai mèo của cô cứ vẫy vẫy như có chuyện gì đó muốn nói, nhưng lời vừa ra tới miệng lại im bặt không ra tiếng.
Trúc Hoàng trong dáng vẻ nam nhân vẫn từng bước đi vào phía con đường tối, mái tóc bạc dưới ánh trăng như tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, thêm cả nước da trắng cùng đôi mắt đỏ không giống ai khiến cô nàng lại có chút gì đó giống như vậy ma cà rồng.
Trúc Hoàng biết Nhã lo lắng về điều gì cũng như định nói cái gì. Về chuyện cái cô Nhu Tử bên cục điều tra kia, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đồng ý đưa lời khai.
Thử nghĩ xem về việc một nữ sinh mất tích bí ẩn lại bị phía cảnh sát không cho điều tra gì suốt một tuần, người có nhiều tin đồn nhất với nạn nhân là Minh Liên Ngọc lại hoàn toàn không bị tình nghi. Hơn nữa lại còn từ chối đơn báo án từ phía La Tú Loan và La Bảo. Chỉ như vậy thì cũng có thể lờ mờ đoán ra được bên phía cảnh sát có người đang bao che cho đám nam nữ chủ này rồi.
Và việc gần nhất là chuyện mấy hôm nay về tai nạn của Bạch Dạ Hỏa, mọi thứ cô sắp xếp đều có thể cho là hoàn hảo vậy mà vẫn bị đám kia bới móc tìm mấy chi tiết cỏn con để tiếp tục điều tra án, có thể nói có kẻ nào đó ở sau lưng gánh team. Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi cho thấy người gánh team kia không phải là Nhu Tử, vậy thì là ai mới được.
Đang nghĩ tới đó, đột nhiên Nhã thì thầm.
"Trúc Hoàng"
"Sao?"
"Khi nãy cô nói tên mình là Thanh Tường... Vẻ mặt có chút không tốt lắm, vì sao vậy?"
Tốc độ đi của Trúc Hoàng có chút chậm lại khó nhận ra. Bầu không khí bây giờ im lặng như tờ, lạnh lẽo từ cơ thể Trúc Hoàng liên tục phát ra khiến Nhã rùng mình.
Giọng nói của Trúc Hoàng đều đều nghe không ra cảm xúc: "Không có gì, chút chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới."
Nhã im lặng, đôi mắt cụp xuống nhìn đất. Lần nào cũng vậy, Trúc Hoàng lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó gần, dù là cô cười đấy, nhưng bên trong nụ cười lại mang đầy vẻ khinh thường, hay nói chuyện đấy, nhưng trong lời nói lại mang rất nhiều oán hận. Cứ như mọi thứ trên đời này đều chống đối cô ấy vậy.
Nhã im lặng nằm trên vai Trúc Hoàng. Cũng gần 2 tháng kể từ khi Trúc Hoàng đến nơi đây, xung quanh cô dần dần có thêm rất nhiều người được cô chọn để trở thành trợ thủ. Thế nhưng mà trong số những người đó, chẳng ai có thể được cô công nhận là một người bạn cả. Nhã dù luôn ở bên cạnh cô cũng không được cô xem là một người bạn, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một cái thứ gì đó đi theo để xác nhận người thôi.
"Trúc Hoàng, tôi luôn ở cạnh cô... Đừng nghĩ về chuyện khác nữa."
Nhã thì thầm bên tai Trúc Hoàng, giọng nói nặng nề cất lên rồi chìm vào khoảng không im lặng. Trúc Hoàng vẫn bước đều trên con đường tối.
Nhã im lặng vùi đầu vào bên vai của Trúc Hoàng. Cũng đúng, chỉ mấy câu như vậy sao có thể làm lay chuyển động vật máu lạnh như Trúc Hoàng được, nếu dễ như vậy thì cô đã làm ngay từ đầu rồi.
Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của Trúc Hoàng lúc bình thường bỗng vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
"Nhã, có cái này tôi muốn nói với cô..."
Nghe tiếng nói kia, tim Nhã gần như ngừng đập. A, đây chính là giọng nói lúc bình thường của Trúc Hoàng, mới một ngày không nghe mà cứ có cảm giác đã gần một năm không nghe qua rồi vậy. Hơn hết, cái chuyện Trúc Hoàng muốn nói đó có phải là tâm sự hay không? Trúc Hoàng có phải mở lòng ra với cô rồi không? Nhã đưa ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn lên bên sườn mặt kia.
"Chuyện, chuyện gì?"
Nhã nghe ra trong giọng của mình có hơi khác lạ với bình thường, như là cao hơn nhiều, run rẩy, có chút khẩn trương nên không kiềm chế được cảm xúc mà bộc lộ nó trong giọng nói, Nhã bây giờ cũng không quan tâm chuyện đó nữa, cái mà cô quan tâm bây giờ là chuyện mà Trúc Hoàng sắp nói.
Dù chuyện đó có ra sao, có đáng sợ thế nào thì Nhã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe, thậm chí cô còn soạn sẵn một bài văn trong đầu để an ủi Trúc Hoàng nếu đó là một câu chuyện buồn bi thảm.
Sau một lúc, Trúc Hoàng dừng chân lại. Nhã nhìn từng cử động của Trúc Hoàng mà như ngừng thở. Đôi tay của cô ấy đưa lên kéo mái tóc giả màu trắng trên đầu xuống, tay kia nới lỏng cà vạt ở trên cổ rồi thở ra một hơi dài.
"Nhã nè..."
Nhã khẩn trương đáp lại, trong lòng còn có chút hạnh phúc vì cuối cùng Trúc Hoàng cũng đã chấp nhận mở lòng với mình. Thế nhưng chưa được bao lâu thì niềm hạnh phúc kia đã bị đập tan bở câu nói của Trúc Hoàng.
"Tui không phải lesbian."
Nhã cứng đờ như tượng, đôi mắt tràn đầy hy vọng kia bây giờ lạnh lùng hẳn đi. Bây giờ Nhã mới nhớ ra chuyện Trúc Hoàng mời Quân vào nhóm với thần thái như tỏ tình, rồi kéo Tiểu Vĩ vào nhóm với nụ cười ấm áp ra sao,... Và vân vân mây mây chuyện khác.
Nhã gần bị đông cứng.
"Ây, tôi biết mình giả dạng nam trang rất đỉnh, vừa đẹp trai giọng nói lại đầy nam tính, chiều cao tương đối ổn, chính là mẫu hình của các chị em hiện nay... Cơ mà, Nhã à, tôi là nữ đấy nha, đừng có nhầm lẫn rồi yêu tôi đấy!"
Đôi mắt Nhã hằn lên tia máu, cơ thể mèo run rẩy lên vì tức giận. Sao có thể quên được kia chứ? Cái con người này rõ ràng là một kẻ rất xảo trá kia mà.
Đôi móng vuốt sắt nhọn lộ ra từ đệm thịt, Nhã nhe nanh đưa tay lên cào một cái rõ mạnh vào cái khuôn mặt đang chưng biểu cảm thiếu đòn kia của Trúc Hoàng.
"Má nó, bà đây cũng méo phải!"
"Ây da, giỡn chút làm gì cần vậy? Đau, đau! Dừng lại, đau quá!"
"Tại sao tôi lại có thể bị cái vẻ mặt của cô lừa cho quay mòng mòng hoài kia chứ!?" Nhã tức giận hét.
"Là do tôi đẹp quá mà...!"
Bầu không khí ngưng đọng 5 giây.
"Mọe..."
Nhã khinh bỉ phun ra một chữ.
Nhã đã bị dạy hư.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...