Tập 21: Quân Dạng Nam Đến Trường

4.6K 215 15
                                    

Buổi sáng sớm, La Trúc Hoàng cùng Nhã đi trên con đường vắng đến trường. Tối hôm qua, cô phải leo cửa sổ để vào phòng ngủ, tận 1 giờ sáng chứ ít gì? Còn không nhờ cái đám người của bang phái khác mà Quân mời tới kéo cô đi uống rượu thì cô đã về nhà sớm nhất rồi.

Trúc Hoàng vừa đi vừa ngáp. Nhã kế bên mở mắt nhìn Trúc Hoàng rồi khe khẽ: "Con gái thì ra dáng con gái đi!"

"Mệt nha! Tối hôm qua bị anh chị của cô hành hết nguyên đêm, hết soi rồi mói, chắc tôi ăn ở thất đức lắm nè!" Trúc Hoàng nhíu mày khó chịu.

Nhã thầm đồng ý trong lòng.

Bước tới cổng trường, Quân hôm nay trong bộ đồng phục nam sinh đứng tựa lưng vào cổng đợi Trúc Hoàng. Phải nói là khí thế bức người nha! Đôi mắt trầm tư, dáng người cao ráo, vẻ mặt lảnh đạm hớp hồn các nữ sinh. Đây là lần đầu Quân đem bộ dạng thật sự đi tới trường nên không có ai nhạn ra cậu ta cả, chỉ tưởng là học sinh mới chuyển tới.

Bơ nó đi! Bơ nó đi! Bơ nó đi! Bơ nó đi! Trúc Hoàng nhanh chóng bước thật nhanh đi ngang qua, nhưng sao né được? Quân cười nhẹ rồi đưa tay lên chào hỏi.

"Tiểu Hoàng!" Quân cười nhẹ rồi bước tới chỗ Trúc Hoàng.

"Á á á á á!!!"

Thấy Quân cười thì tất cả nữ sinh đau tim mà la lối om sòm. Trúc Hoàng thì mặt tái xanh hốt hoảng quay lại, nụ cười gượng ép nở trên mặt.

"Sao lại tránh người ta vậy chứ? Đáng ghét!" Quân đưa vẻ mặt cún con làm nũng với Trúc Hoàng.

Kì này không bị bắn thành con nhím cũng không được rồi. Hàng ngàn đôi mắt nhìn vào Trúc Hoàng soi mói, một mỹ nam như vậy lại đi nói chuyện với con nhỏ bốn mắt xấu xí ai mà chả ghen tị.

Lạy mấy thím... Thu "mũi tên" về lại dùm đi, đây sắp thành con nhím rồi! Trúc Hoàng lạnh mặt mà đứng đơ ra.

"Meo meo." Nhã trên vai Trúc Hoàng mà cười trừ. Ba cái vụ này đối với cô rất là vui, nhất là khi Trúc Hoàng bị người ta chơi xỏ.

Vang bên tai một tiếng "bang" to rõ như trời giáng, Nhã thấy trước mặt chỉ một khoảng đen rồi ngất đi. Trúc Hoàng tức giận thu tay về, dám cười? Đánh cũng đáng.

"Bé Nhã!" Quân hốt hoảng ẵm Nhã từ trên vai Trúc Hoàng sang mình rồi vuốt ve. Đối với động vật cũng không nương tay, quả thật là ác quỷ.

Lên tới lớp, ai ai cũng đưa mắt nhìn sang bàn của Trúc Hoàng, xì xào bàn tán, nói xấu sau lưng,... Đều có.

"Sôi máu quá rồi, muốn một cước đá hết đám này quá." Trúc Hoàng tức giận, đôi mắt hình viên đạn liếc sang cái lớp mê trai này, trên mặt còn hiện lên vài tia máu.

Liên Ngọc thấy vậy thì rời chỗ tiến tới bên Trúc Hoàng, nở nụ cười hớp hồn người khác. Cái vẻ mặt từ bi, thiện xã đó khiến ai nhìn vào cũng mê mê mẩn mẩn, không hổ danh mỹ nữ, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.

"La Trúc à, kế bên bạn là ai vậy?" Liên Ngọc nheo mắt mấy cái, vẻ mặt hơi đỏ ngượng ngùng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ rằng dù không biết là ai, nhưng đẹp trai thế này chắc không phải là bạn trai của con nhỏ này rồi, dù sao mình cũng là mỹ nữ của trường, cười một cái ai ai cũng đổ cả. La Trúc! Để tao cho mày biết thế nào là đau khổ vì mất đi tình yêu.

"Liên Ngọc! Cậu tới đúng lúc lắm." Trúc Hoàng thoáng chốc mừng rỡ, mặc thù hay bạn chỉ cần tống khứ cái tên bên cạnh này đi giùm cô là được rồi. Trúc Hoàng nắm tay Liên Ngọc đôi mắt long lanh như nhìn vị cứu tinh.

Liên Ngọc ngu ngơ khó hiểu. Mới hôm trước đe dọa cô, sao bây giờ lại tỏ ra thân thiện như này? Lại mưu kế gì nữa đây.

"Hừm..." Quân nhíu mày, phùng má ghen tức, vẻ mặt đáng yêu đó khó để đám nữ sinh chống đỡ a! Quân nhanh chóng đưa tay chắn ngang Liên Ngọc và Trúc Hoàng rồi chen giữa.

Nhìn gần thì mới thấy rõ, nước da của Quân còn trắng hơn cả một đứa con gái, nó mịn màng và đều màu rất đẹp. Liên Ngọc mê mẩn cả người rồi trong lòng quyết tâm chiếm được vị mỹ nam này. Nhưng vẻ mặt đáng yêu khi nãy lại hóa đáng sợ, ánh mắt lạnh căm chán ghét nhìn về phía Liên Ngọc.

"Xin lỗi.... Nhưng bạn này đừng có lại gần cô ấy được không?" Quân hạ giọng lạnh băng nói với Liên Ngọc, lúc trước tỏ tình thì bị từ chối, bây giờ thấy dáng vẻ bảnh trai thật sự của mình lại mê đắm, có cho Quân cùng không thèm lấy.

Liên Ngọc hoảng sợ lùi lại vài bước, một đôi bàn tay khác chắn trước mặt Liên Ngọc. Quân liếc sang, chả ai khác ngoài Bạch Dạ Hỏa, tên hầu của Minh Liên Ngọc.

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai mà dám tới đây gây sự với người yêu của tôi vậy hả?" Dạ Hỏa nheo mày.

"Người yêu? Cậu là bạn trai thứ mấy của cô ta vậy?" Quân nở nụ cười khẩy đầy vẻ khinh thường nhìn Dạ Hỏa, chọc ngoáy.

Dạ Hỏa nheo mày tức giận. Phía sau, Trúc Hoàng một đấm vào hông trái của Quân khiến cậu đau điếng người.

"Làm cái gì vậy hả?" Quân quay lại, nhìn Trúc Hoàng uất ức hét lên.

"Đừng có gây sự với người ta." Trúc Hoàng.

"Tôi đang bảo vệ em đấy!" Quân tức giận nhìn vào Trúc Hoàng khó chịu.

"Bảo vệ... Tôi á?" Trúc Hoàng đưa tay lên cằm xoa xoa, nghiêng đầu nhìn Quân. Từ nhỏ đến lớn ngoài việc cô bảo vệ người khác thì chưa bao giờ có người dám chắn ngang trước mặt bảo vệ cô, chỉ vì sợ chắn tầm nhìn của cô rồi lại bị một phát súng tiễn lên đường, chết mà không biết lí do.

"Tiểu Hoàng! Bộ em từ trên trời rơi xuống à..." Quân nhìn Trúc Hoàng đầy dị nghị.

"À không... Tôi từ dưới mới lên" Trúc Hoàng nhìn xuống đất, chân dậm vài cái.

"Quỳ!"  Quân quỳ xuống đất, lấy viết làm nhang cúng Trúc Hoàng.

"À không, à không." Trúc Hoàng cũng không phải nhường, quỳ xuống đất bái lạy Quân.

Từ bên dưới, một cô gái với mái tóc nâu bước tới, vẻ đẹp giản dị, nước da ngâm, đôi mắt màu nâu long lanh. Khi thấy Trúc Hoàng và Quân thi nhau xem ai quỳ nhất bằng cuộc thi quái thì đúng lại chốc lát.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Đinh Tiểu Vĩ, lớp trưởng lớp 11A. Học lực giỏi, nhưng vì nhan sắc tầm thường nên ít được biết đến. Và nói luôn đây là người qua đường D được nhắc đến trong tiểu thuyết.

"Tiểu Vĩ..." Thấy Tiểu Vĩ bước lại, Quân đứng dậy rồi tiện tay kéo cả Trúc Hoàng lên."

Nhã phóng xuống đất rồi quay đi chỗ khác. Cô bạn này từng tranh giành vị trí đứng nhất của Nhã nên bây giờ khi thấy Tiểu Vĩ, Nhã nhớ lại cảm giác từng tranh đấu cùng nhỏ và khiến cho Nhã muốn trở lại làm người như trước.

"Mèo?" Tiểu Vĩ nhìn theo Nhã nói: "Dù lần đầu thấy con mèo màu hồng, nhưng sao nhìn nó cứ thấy giống ai đó...?" Tiểu Vĩ nhìn Nhã sinh nghi. Đấu đá nhau lâu như vậy, dù đối thủ hóa thành tro thì cũng sẽ nhận ra.

Trúc Hoàng nghe vậy liền giật mình.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ