Một con đường mang màu sắc lộng lẫy từ các cửa hàng, một đám đông bao quanh một nhóm người khá dị. Dưới đất một cặp đang nằm đè lên nhau, phía trên là hai cô gái, một bí ẩn xinh đẹp một cô ôm con mèo cười híp mắt, gần cái cặp đang ôm nhau nhất là chàng trai với mái tóc tím đen và đôi mắt xanh nhạt nhìn xuống.
Thế Lâm ngồi dậy, gần môi của cậu có một vết bầm do va chạm, khuôn mặt tức giận nhìn lên Trúc Hoàng, cô nở nụ cười chế giễu, Trúc Hoàng đưa đôi mắt đỏ nhìn xuống khiêu khích.
"Cô làm gì vậy hả?" Thế Lâm hét.
"Xin lỗi, tôi không chịu nổi ba cái thứ sến súa." Trúc Hoàng nhún vai, nụ cười khẩy vẫn còn trên khuôn mặt.
Thấy phản ứng kháng cự của Thế Lâm, cô gái kia ngồi dậy hỏi: "Anh sao vậy anh Lâm?"
"Đi đi..."
Cô gái kia định nói thì bị cắt ngang, vẻ mặt của Thế Lám tràn ngập phẫn nộ lườm cô.
"Đi đi trước khi tôi giết cô."
Cô gái kia hoảng sợ nhanh chân đứng dậy rồi chạy đi mất tăm, vừa chạy vừa khóc. Cô gái biết mình bị chơi đùa, nhưng không ngờ anh ta lại bài xích cô như vậy.
Nguyên nhân của mọi việc, Trúc Hoàng ôm lấy bụng cười ra nước mắt, cô nói: "Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mới hôn người ta xong rồi đuổi người ta đi, con trai kiểu gì không biết?"
Thế Lâm chuyển đôi mắt đầy lửa giận qua Trúc Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trúc Hoàng cười khẩy nhìn Thế Lâm, một sát thủ như cô chứng kiến cái cảnh này nhiều rồi. Nhưng đa số trước khi chạm tới được cô thì đã bị cô bắn chết tươi rồi.
"Mừng là thằng này không vào băng... Nếu không cái cảnh này tái diễn dài dài." Minh thờ dài ôm đầu mệt mỏi, anh lầm bầm nói.
"Nè... Tiểu Hoàng rất là tuyệt đó nha." Quân phóng lại ôm chầm lấy Trúc Hoàng từ phía sau bất ngờ khiến cho chiếc mặt nạ bạc gần rớt ra, Nhã thì ở chính giữa bị ép chặt.
Vừa nhìn thấy Quân, Thế Lâm liền bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Quân. Mái tóc xanh tung bay, nước da trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chiều cao lại đúng chuẩn gu của anh ta.
Trúc Hoàng nhanh tay giữ chặt mặt nạ, quay ra sau nhìn Quân gắt gỏng: "Đừng có ôm người khác bất ngờ như vậy chứ."
"Đừng có gắt với người ta mà..." Quân trề môi đôi mắt long lanh nhìn Trúc Hoàng, hào quang của cá đẹp lấp lánh đến chói mắt.
"Nè Trúc Hoàng, ai đây?" Minh bước lại nhìn Quân.
"Hoa khôi trong băng của chúng ta, nói nhặt được trong rừng." Trúc Hoàng nhìn sang Minh, tay thì cướp Nhã về.
Cô ấy là hoa tiêu trong băng của cô ta!? Thế Lâm mắt bỗng sáng như đèn pha nhìn Quân, và tưởng tượng rằng Trúc Hoàng như là củ cải trắng hoàn toàn không để cô vào mắt.
Trúc Hoàng lặng lẽ âm thầm liếc về phía Thế Lâm, cô suy tư về một thế giới xa xăm, thăm thẳm nào đó rồi nở nụ cười gian trá. Thấy Trúc Hoàng không để ý mình, Quân cũng đưa mắt nhìn theo cô hướng cô nhìn, rồi nhìn về phía Thế Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...