Tập 20: Revenge

4.8K 231 11
                                    

Khi nghe Trúc Hoàng nói đầu dây bên kia chính là La Trúc thì La Bảo, La Tú Loan và Quân đều trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Trúc Hoàng vẫn ung dung cười cười nói nói như không biết chuyện gì đang xảy ra.

"À, bà ở nhà làm bài tập à? Không tới được?" Trúc Hoàng nhìn vào điện thoại vẻ mặt tươi vui chọc ghẹo: "Tội ghê cơ."

"Trúc Hoàng! Em nói người đang nói chuyện điện thoại là La Trúc sao sao?" Tú Loan nhíu mày, mất bình tĩnh nói chuyện hơi lớn tiếng.

Trúc Hoàng quay sang, đưa ngón tay đặt lên miệng ra hiệu giữ yên lặng. Thấy vậy, La Bảo đưa tay kéo chị mình về vỗ lên mu bàn tay ý bảo chị bi hf tĩnh, cùng lúc thì Trúc Hoàng đưa điện thoại ra, bật loa ngoài lên.

[Cậu nói chuyện với ai đấy?]

"Bà chị hàng xóm thôi." Trúc Hoàng lớn tiếng nói.

Quả thật là tiếng của La Trúc, Quân nhíu mày khó hiểu. Cậu đã từng nói chuyện với La Trúc rồi nên giọng của cô, cậu nhớ rất là rõ. Người bên kia điện thoại đó chính là La Trúc. Quân suy đoán đủ điều, nào là bản ghi âm trước, hay có người dùng biến đổi giọng.

[Chị hàng xóm bà hay gọi là "con điên" ấy phải không?]

Có cần nặng lời vậy không? Trúc Hoàng nhíu mày nhìn vào điện thoại, rồi cũng mệt mỏi trả lời: "Ờ, bả đó"

[Thôi đi! Cậu đang ở đâu thì mau khai báo rõ ràng. Tôi nghe thấy tiếng nhạc đấy nhé]

"Ờ thì... Không phải tôi nói rồi sao? Hôm nay sẽ thành lập băng mà." Trúc Hoàng cười nhẹ.

[À... Tôi quên mất! Vậy, tên băng là gì đấy?]

Nghe đến đó, bầu không khí im lặng bỗng dưng bao trùm lấy tất cả. Thành thật mà nói, Trúc Hoàng cũng chả nghĩ ra được tên băng. Thấy Trúc Hoàng vẫn mỉm cười nhưng không nói gì, Tú Loan và La Bảo nhìn nhau như đoán được vấn đề.

"Nè... Trúc Hoàng, đừng nói là em..." Tú Loan tối mặt nhìn Trúc Hoàng ấp úng.

"A... Ha ha ha..." atrúc Hoàng nhìn Tú Loan gãi đầu rồi cười trừ.

"Biết ngay mà..." La Bảo đưa tay vỗ trán mình một cái.

[Nè... Tôi lại nghe thấy tiếng của "bà điên" đó nữa kìa! Bắt bả im lặng đi]

Nặng lời quá rồi đấy! Trúc Hoàng nhìn vào điện thoại nheo mày, biết là xích mích nhưng như này thì cũng có chút quá đáng.

[Đâu rồi?]

"Thôi, cũng tới giờ rồi nên cúp đây." Trúc Hoàng nói xong thì ấn tắt máy.

"Sao em lại cúp máy?" Tú Loan nhíu mày nhìn Trúc Hoàng nói.

"Em thường không nói chuyện điện thoại nhiều, nên nếu để lâu thì sẽ bị nghi ngờ thôi." Trúc Hoàng định cất chiếc điện thoại vào túi áo.

"Đợi đã! Cho anh số của em, dù sao cũng là bạn của La Trúc. Có gì cứ gọi, anh và cả bang của anh hất định sẽ đến." La Bảo nhìn Trúc Hoàng nói.

"Nếu vậy thì hỏi Quân ấy, cậu ta cũng có số của em." Trúc Hoàng quay sang nhìn Quân.

Quân cũng hoàn hồn lại, cái vụ vừa rồi là sao vậy chứ? Thật hết hiểu nổi, La Trúc Hoàng là La Trúc đang ở ngay đây, vậy ai ở đầu dây bên kia? Dù giả giọng thì cũng giống quá mức rồi.

Bữa tiệc cũng đã đến phần chính thức. Dịu Hương và Tiểu Mạn đứng ra đại diện cho tất cả mọi người dẫn dắt chương trình. Và nói trước, hai người này có giới thiệu ở tập 17 rồi.

"Chào các đại lão, con tên là Dịu Hương và em gái Tiểu Mạn thay mặt cha đến đây dự buổi ra tiệc thành lập này. Để coi.... Mời chủ bang La Trúc Hoàng!" Dịu Hương nở nụ cười rồi quay xuống tất cả mọi người nói.

Mái tóc bạch kim bay, La Trúc Hoàng từ bước điềm đạm tiến lên sân khấu. Mái tóc màu bạch kim kì dị mê hoặc hơn nửa người ở nơi này cả nam và cả nữ.

"Tóc... Bạch kim? Mới thấy lần đầu nha." Tiểu Mạn bước lại, đưa tay sờ tóc của Trúc Hoàng.

"Không phải nhuộm đấy chứ?" Dịu Hương cũng bước lại xem xét kĩ lưỡng từng sợi tóc của Trúc Hoàng.

"À, không phải nhuộm đâu, tại tôi già trước tuổi ấy mà." Trúc Hoàng thấy vậy thì buông một câu nói đùa.

Tất cả đều bật cười lớn, không khí trở nên hòa hoãn hơn. Dịu Hương và Tiểu Mạn cũng khẳng định đây là tóc thật và cũng là màu tóc tự nhiên không phải nhuộm.

"Vậy tôi có nghe nói có hai bang phái sát nhập vào bang tạo thành một bang hùng mạnh hơn, nhưng hai bang chủ lại phải đứng dưới trướng của cô, như vậy là sao? Có thể phát biểu đôi lời về việc này không?" Tiểu Mạn ngây thơ hỏi, vẻ mặt đáng yêu như chú mèo con tinh nghịch mỉm cười.

"Dễ hiểu thôi mà, là do tôi mạnh hơn họ." Trúc Hoàng quay sang Tiểu Mạn.

Tất cả nghe tới đây đều im lặng. Hai băng kia không phải là hai băng nhóm vô danh tiểu tốt, mà là hai băng nhóm từng gây sóng gió cho thế giới ngầm. Vậy mà khi sát nhập lại phải nhún nhường vị trí chủ bang cho một cô gái bí ẩn, chắc chắn không phải vì mỗi cái thực lực đâu.

"Vậy Trúc Hoàng à! Bây giờ cô muốn đặt tên băng là gì?" Dịu Hương đưa micro cho Trúc Hoàng.

"Revenge!"

"Re...venge? Trả thù sao?" Dịu Hương ngơ ra.

"Dù sao cái tên này cũng có nghĩa là đụng tới bang sẽ nhận lại sự trả thù đẫm máu." Trúc Hoàng kèm theo sát ý trong từng lời nói.

"Nghe hay đấy!" Dịu Hương ngây ra.

"Mọi người cho tràn pháo tay nào!" Tiểu Mạn nhanh nhảu hét vang lên.

Tất cả đều vỗ tay ủng hộ, Tiểu Mạn và Dịu Hoa mỗi người cầm một bó hoa tặng cho Trúc Hoàng ngay ngày thành lập. Trúc Hoàng nhận lấy rồi nở nụ cười nhẹ, lần đầu cô thấy lập băng nhóm mà cũng cần tổ chức tiệc như vậy.

"Vậy là từ nay, chị đây sẽ thách đấu với đám nam chủ à?" Trúc Hoàng nhìn xung quanh.

Gần lan can sân thượng, Trúc Hoàng đứng đó nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Tay cầm bó hoa và ly rượu vang đỏ. Bỗng dưng cô nở nụ cười, ánh mắt lóe lên vài tia sát khí, nụ cười đó đầy vẻ đáng sợ của một con dã thú đang lăm le con mồi của mình.

"Vậy là sẽ không có từ nhân nhượng rồi!"

Đó chính là cái mà Trúc Hoàng đang nghĩ. Ly rượu trên tay bị bóp nát, những giọt rượu đỏ rơi xuống nền đất. Trúc Hoàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa, rồi khe khẽ trong miệng.

"Thật đáng mong chờ... Cái vẻ mặt hoảng sợ của đám đó!"

Đó không còn là La Trúc Hoàng của thường ngày nữa, mà đó là nữ sát thủ La Trúc ai ai cũng sợ. Vẻ mặt hồn nhiên khi nãy bị chôn vùi, chỉ còn lại nụ cười và đôi mắt của một con ác quỷ thật sự.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ