Sau khi tên xử lí tên Bạch Dạ Hỏa xong và hắn ta được vị thần y nổi tiếng nào đó cứu sống, giờ đang sống trong trạng thái thực vật, với cái hào quang nam chính kia chắc chắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. La Trúc Hoàng vừa lập kế hoạch để tiêu diệt tận gốc thì nghe được cuộc đối thoại của Minh Liên Ngọc và Lưu Kiến Minh, bọn họ đã bố trí các bảo vệ và đặc nhiệm chuyên nghiệp để bảo vệ cho Bạch Dạ Hỏa, vì muốn chuyện của Bạch Dạ Hỏa được kết thúc như tự sát nên Trúc Hoàng không thể manh động xông vào để chém giết mà bây giờ đang chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo là Lưu Kiến Minh.
Tại biệt thự Revenge, sau khi đóng tiền điện nước đầy đủ thì khắp nơi đã sáng lấp lánh như thiên đường vậy. Vì sợ có chuyện sẽ xảy ra với Đinh Tiểu Vĩ và em trai của cô nên Trúc Hoàng đã bố trí cho cô dọn vào đây để sống, mặt khác cũng là vì để đám bám đuôi lấy tin tức bám theo Tiểu Vĩ tới nơi này chứ không phải bám theo cô rồi tới nhà mình. Nhã mệt mỏi sau chuỗi ngày dài bị nhét trong cặp nên bây giờ nằm ườn ra ghế chiếm hết một cái ghế cho riêng mình.
"Con mèo này hình như trông rất thông minh nha." Tiểu Vĩ vừa bước xuống lầu thì ôm Nhã đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt lông.
Cái...! Đinh Tiểu Vĩ!!! Cô nghĩ mình đang làm gì? Đừng có chạm vào tôi! Phi lễ! Thả mèo! Nhã khó chịu, lông tơ dựng đứng lên cố vùng vẫy.
"Ha ha, hoạt bát thật nha." Tiểu Vĩ cười tươi.
"Em thấy là nó đang kháng cự mới đúng." Tiểu Hạo từ trong bếp đi ra, vẻ mặt có chút không thể tin được, sau đó quay người đi lên lầu.
Vùng vẫy một hồi lâu, Nhã không thể nào thoát được sự khống chế của Tiểu Vĩ đang cao hứng nên nằm yên chịu trận. Cái con người này ăn cái gì mà khí lực lại lớn như vậy? Hay tại vì mình biến thành mèo rồi nên sức lực yếu đi hả? Thấy Nhã cuối cùng cũng chịu nằm yên, Tiểu Vĩ vui vẻ hết mực cưng nựng rồi sờ lông, vuốt râu, nắm đuôi mèo mặc dù bị kháng cự. Nhưng sau một lúc cô dừng lại, vẫn nụ cười kia nhưng đôi mắt lại u buồn khó tả được.
"Nhã nè, quả thật em rất giống một người mà chị quen, cô ấy tên là La Trúc." Tiểu Vĩ khe khẽ.
Nhã giật nảy cả mình, chẳng lẽ lão miêu bị phát hiện?
"Chắc em cũng biết La Trúc mà đúng không? Là cái người chăm sóc lúc cô chủ của em không ở bên cạnh em đấy... Bọn chị ấy nhé, quen nhau rất lâu rồi, hơn nữa bọn chị còn tự xem đối phương là đối thủ mà đặt mục tiêu là chiến thắng người kia nữa, ha ha, buồn cười lắm phải không?" Dừng một chút, Tiểu Vĩ nói tiếp: "Không biết là từ khi nào thì hai người bọn chị xem nhau là đối thủ nhỉ?"
Nhã nghe Tiểu Vĩ tâm sự việc có liên quan đến mình nên dừng cự quậy, im lặng lắng nghe và hoài niệm về những ngày cô còn sống. Quả thật... Là từ khi nào ấy nhỉ?
"Hình như đó là trong buổi đầu tiên đi xem bảng thành tích, và cả hai bọn chị đều đạt hạng nhất, bất ngờ quá phải không, có trùng hạng nhất trên bảng xếp hạng đấy! Kể từ khi đó thì bọn chị ấy nhé, đã đấu đá nhau rất nhiều thứ, cắm hoa nè, học vấn nè, thành tích nè,... Nhiều thứ và nhiều thứ khác nữa. Không biết cô ấy có cảm thấy không nhưng được cùng cô ấy cạnh tranh nhau ở lĩnh vực nào đó rồi cũng nhau giành chiến thắng, nó thật sự rất vui, khoảng thời gian cùng cô ấy đấu đá ấy, nó vui hơn khoảng thời gian nào mà chị từng trải qua." Tiểu Vĩ vui vẻ khúc khích cười, tay nhẹ nhàng vuốt lông của Nhã.
ôi cũng vậy! Khoảng thời gian cùng cô đấu đá rất vui, nếu được thì tôi cũng muốn trở về lại khoảng thời gian đó lần nữa. Nhã âm trầm.
"Nhưng có bữa tiệc nào không tàn? Sau khi tuyên chiến thi đấu điểm thi học kì với chị xong thì những tin đồn tàn nhẫn nhắm vào La Trúc bắt đầu xuất hiện, và cô ấy vì lí do nào đó bị mất tích trong khoảng thời gian dài, chị đã rất lo lắng cho cô ấy, rất lo, rất lo... Chị không biết khi nào cô ấy quay trở lại, chị đã ở trường chuẩn bị rất là nhiều tài liệu để đợi cô ấy quay trở lại và thách đấu một lần nưa, nhưng mà suốt cả học kì lúc đó... Cô ấy đã không quay lại."
Nhã im lặng.
"Chị đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên cô ấy, bây giờ lại mất đi người bạn cũng như đối thủ quan trọng nhất của đời học sinh của mình... Suốt khoảng thời gian đó chị rất cô đơn, chị cứ nghĩ cô ấy không quay lại được nữa và đi về nơi nào đó rất xa rồi... Lúc đó chị rất hối hận, nếu như được trở về quá khứ thì ngay lần gặp đầu tiên thì chị sẽ ôm lấy và chúc mừng cô ấy vì giành hạng nhất, sau đó sẽ kết bạn và ở bên cô ấy cùng tiến cùng lùi... Nếu như vậy, có chuyện gì cô ấy cũng sẽ nói với chị thì hay biết mấy, nếu vậy thì có lẽ cô ấy sẽ không mất tích mà không rõ lí do."
Tiểu Vĩ. Nhã ngẩng đầu nhìn đối thủ của mình, đôi mắt buồn bã.
"Nhưng mà nhé, sau khi sang năm học mới thì cô ấy quay trở về, nhưng chị biết... Cô ấy khác hoàn toàn so với trước kia rồi, chị cũng vì lí do gì đấy mà không thể cãi vã với cô ấy được nữa, nó kì lạ lắm, nè Nhã à, em hay ở cùng cậu ấy, em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ước gì em có thể nói chị biết..." Tiểu Vĩ mỉm cười, đôi mắt u buồn vuốt lông mao của Nhã.
Nhã gục đầu, thâm tâm buồn bả tự nhủ: "Tiểu Vĩ, xin lỗi vì lời hẹn thách đấu năm đó, nếu không phải vì tôi có mắt như mù đi tin vào Minh Liên Ngọc thì chắc đã có thể cùng cậu so điểm, có lẽ sau đó chúng ta sẽ có một số điểm hòa nhau lần nữa, chúng ta sẽ cùng bật cười, cùng bắt tay và làm quen lại từ đầu, rồi chúng ta lại cùng nhau học tập, cùng nhau đi chơi hay cùng nhau ăn trưa. Ha ha, tiếc là mọi chuyện đã qua mất rồi."
"Xin lỗi mèo con, nói mấy chuyện không đâu với em rồi! Nào, chị em mình cùng đi ngủ thôi, có mà Trúc Hoàng đi đâu rồi ấy nhỉ?" Tiểu Vĩ cười cười sau đó ôm Nhã đi lên cầu thang.
Nhã giật mình vũng vẫy. Đợi chút đã nào! Bộ lông này đã nóng gần chết rồi, bị cô ôm ngủ thì chẳng khác gì ném tôi vào lò vi sóng? Cứu!
Ở sân vườn đầy hoa tường vi trắng của Revenge. Trúc Hoàng sau khi xử lí xong xuôi mọi tàn dư còn sót lại của bang Dead cũng nhẹ nhõm đi một phần nào gánh nặng. Đứng giữa cả một rừng hoa tường vi trắng đang nở rộ tỏa ngát hương thơm nhẹ nhàng, đôi mắt hạ xuống những hận thù và niềm vui vào buổi sáng, bây giờ chỉ còn bi thương và đau khổ. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào con mắt trái của mình tay kia đưa tay lên chạm vào cổ. Nhưng sợi dây chuyền đâu còn ở đây nữa? Tên Mạc Quốc Bảo kia đã cướp lấy nó.
"Trúc Thanh... Chị có nghĩ em đang làm đúng không? Chị có nghĩ em có tư cách để sống sót không? Năm đó là do em quá yếu nên mới để mất chị... Ngay cả bây giờ em vẫn còn yếu tới mức đánh mất chị lần nữa... Trúc Thanh, chị ở nơi bên kia... Có phải là đang chờ em không?" Trúc Hoàng nghẹn ngào cất tiếng, bi thương nở nụ cười, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự vô hồn nhìn về bầu trời đêm chỉ có trăng kia.
- Tường vi trắng là loài hoa mà chị thích nhất, nó giống như Trúc Hoàng vậy, vừa xinh đẹp lại thuần khiết một màu trắng, nếu hai ta thoát ra nơi này thì hãy cùng nhau sống ở một nơi trồng đầy hoa tường vi nha!
Cô bé trong kí ức ngày đó vẫn nở nụ cười tươi, đôi mắt dịu dàng nhìn về chính Trúc Hoàng của quá khứ đầy yêu thương và sự bảo bọc. Chỉ tiếc quá khứ trôi qua không thể nào quay trở lại được, chỉ có một tương lai mờ mịt không xác định đang chờ cô ở phía trước.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
Lãng mạnCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...