Tập 31: Bạch Dạ Hỏa Đem Người Tìm Tới.

3.2K 176 29
                                    

Bữa tối, Trúc Hoàng hôm nay không ra ngoài mà ở lì trong phòng mặc cho Nhã kêu réo thế nào cũng bỏ ngoài tai. Nhớ về lúc sáng, Trúc Hoàng tức giận tới mức đỏ mặt tía tai, tay nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn học khiến nó bị hư hỏng nặng nề. Vết thương trên vai bị rách ra làm cho Nhã và Quân sợ đến xanh mặt.

"Chó chết! Cái tên khốn kiếp!" Trúc Hoàng tức giận, cắn chặt môi đến chảy máu, thì thầm trong miệng.

Thấy vậy, Nhã phóng lên bàn ngồi xuống rồi nhìn Trúc Hoàng, nói nhỏ: "Trúc Hoàng à! Cô bị làm sao vậy?"

Trúc Hoàng nghe thấy liền định tâm nhìn sang nở nụ cười "tỏa nắng".

"Ai làm sao cơ?"

Nhã giật mình lùi về sau khi thấy nụ cười cực "tỏa nắng" của Trúc Hoàng. Quân thì lấy hết can đảm mới kéo được Trúc Hoàng đi tới phòng y tế xem lại vết thương đã ướt đẫm máu trên vai cô. Sau đó Trúc Hoàng lại được cho về sớm.

Đang chìm trong hồi ức, Nhã bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.

Qua đi rồi những năm Tây Hóa, quá táo bạo với cách mạng xưa

Nơi đây thành một nước không có chiến tranh, lỗi lạc.

Trên chiếc xe đạp ngày nào cùng với phía trước vẫn phấp phới lá cờ Nhật

Những cái ác rồi sẽ tan đi bởi ICBM...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trúc Hoàng rời bàn bước đến bên giường ngủ cầm điện thoại lên kề sát tai.

Bíp.

"Ai?" Trúc Hoàng nheo mày hạ trầm giọng.

[Há lô!!! Tiểu Hoàng à, là anh...]

Tít!

Trúc Hoàng chưa nghe dứt câu thì đã tắt điện thoại rồi đặt ném nó lên trên giường, Nhã cũng từ dưới đất phóng lên giường nhìn Trúc Hoàng.

"Ai thế?"

"Một bệnh nhân tâm thần tội nghiệp vừa mới trốn trại." Trúc Hoàng không thể hiện tí biểu cảm mà nhìn sang Nhã.

"Vậy à, tội nghiệp ghê luôn á." Nhã cũng tin sái cổ vào lời Trúc Hoàng nói.

Qua đi rồi những năm Tây Hóa...

Nhạc điện thoại vừa chưa dứt câu thì Trúc Hoàng lại bấm nghe, kề sát tai.

"Ai?"

[Tiểu Hoàng! Sao em lại tắt điện thế...]

Tít.

Trúc Hoàng lại một lần nữa tắt máy, rồi quăng điện thoại xuống giường. Nhã không hiểu sự tình, nghiêng đầu một bên nhìn Trúc Hoàng hỏi.

"Ai nữa thế?"

"Thằng hồi nãy!" Trúc Hoàng vẫn y như cũ nhìn sang nhìn Nhã, mặt lạnh.

"Hả? Bệnh viện chưa bắt về sao?" Nhã hốt hoảng đứng dậy nhìn Trúc Hoàng.

"Chưa, tại thằng đó phiền quá nên mới bị đuổi đi."  Trúc Hoàng quay đi về bàn học để Nhã lại trên giường.

Qua đi rồi những năm Tây Hóa, quá táo bạo với cách mạng xưa...

"Điện thoại lại reo kìa." Nhã quay đầu nhìn Trúc Hoàng.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ