Phía sau sân trường, Trúc Hoàng đang bị kìm chặt bởi Quốc Bảo dưới tán cây còng. Cô càng dùng sức cố thoát ra thì hắn lại càng dùng sức kìm cô lại. Những đóa hoa còng rơi xuống càng tạo cho khung cảnh này một vẻ đẹp huyền ảo.
"Chết tiệt! Mau chóng thả tôi ra ngay, tên khốn kiếp!" Trúc Hoàng dùng sức cố gắng đẩy Quốc Bảo dậy.
"Không thích, nói thử xem vì sao cô lại ở đây? " Mạc Quốc Bảo dùng sức cùng trọng lượng cơ thể kìm lại Trúc Hoàng.
"Cái thứ heo tạ này, nặng quá rồi, béo quá rồi, mạnh quá rồi... Có nên làm thịt đem đi bán không hả?" Trúc Hoàng tức giận hét lớn, chân vùng vẫy cố đá vào hạ bộ của Mạc Quốc Bảo.
"Chân không ngoan, phạt." Quốc Bảo nheo mày đưa chân mình đạp chân Trúc Hoàng lại, khống khế hạ chân của cô.
"Tên khốn nhà ngươi làm cái mèo gì vậy hả? Mau thả ra!" Trúc Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Quốc Bảo căm thù.
"Cô còn dám đá nữa thì sẽ bị như này..." Quốc Bảo cười gian tà ánh mắt hơi khép lại nhìn Trúc Hoàng khiến cô có cảm giác chả lành, chân hắn thì từ từ di chuyển lên phía đùi của Trúc Hoàng, chậm rãi.
Trúc Hoàng đỏ mặt nhìn xuống chân mình liền hét lên đầy ngượng ngùng, cô làn đầu bị người khác thất thố, tức giận cùng ngượng ngùng lại cố dùng chân thoát ra. Cho dù là cái tên không não cũng chẳng dám động đến cô như này! Mà Mạc Quốc Bảo dám..!
"Còn đá nữa là tốc váy ráng chịu đấy, thỏ con." Hắn cười tà mị, tay lại dùng sức mạnh hơn giữa chặt Trúc Hoàng lại.
Đau! Chết tiệt, không phải trong tiểu thuyết bảo hắn rất ôn nhu, nghe lời sao? Còn bảo hắn không quan tâm đến con gái sao? Toàn bịa đặt, bà đây méo tin nó nữa! Cơ mà, tên khốn nhà ngươi gọi ai thỏ con đấy hả? Trúc Hoàng nheo mày, vẻ mặt khó chịu tức giận hét với Quốc Bảo. Tay vùng vẫy cố thoát ra, vết thương ở bên vai trái vì cử động mạnh mẽ của cô mà nhói đau lên. Trúc Hoàng bị buốt lên tận óc, cô cắn răng kiềm chế lại.
"Sao cũng được... Bây giờ nói xem vì sao thỏ con lại ở đây hả?" Mạc Quốc Bảo không để ý biểu cảm của cô, nghiêm giọng nhìn Trúc Hoàng, vẻ mặt vô cảm khiến người khác rùng mình.
"Sợi dây chuyền cậu đeo trên người nó là của tôi! Mau chóng trả lại đây đi." Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Quốc Bảo, vẻ mặt đề phòng.
"Tôi biết." Hắn buông lời một cách thản nhiên.
"Biết thì trả ngay!" Trúc Hoàng tức giận mà hét lên, cái tên này thiệt khiến người ta bức xúc.
Im lặng một lúc nhìn Trúc Hoàng, rồi Quốc Bảo cũng buông tha mà ngồi dậy thả cô ra. Trúc Hoàng ngồi dậy xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, liếc mắt nhìn hắn.
"Không thích." Quốc Bảo đứng dậy phủi đồ rồi vươn vai.
"Hả? Đừng có đùa, nhặt được của rơi thì hoàn trả lại cho chủ là đạo lí thường tình mà." Trúc Hoàng nheo mày nhìn Quốc Bảo, liền đứng dậy gấp rút, cô mất bình tĩnh vồ tới hắn nhưng hắn né được.
"Nhưng tôi không thích trả, thứ này tôi nhặt được nên nó là của tôi..." Mạc Quốc Bảo quay lại nở nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay cầm sợi dây chuyền lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...