Tập 13: Ẩu Đả Tại Lớp 11A

6K 282 7
                                    

Trường Mary lớp 11A, mọi thứ đều chìm vào trong sự im lặng, Vũ Minh và Thế Lâm đang đối đầu với đám bên nữ chủ. Phía trên kia là La Trúc Hoàng người mà đám kia đang tìm kiếm.

"Nói mau! Bọn mày qua đây là có ý gì?" Dạ Hỏa nhíu mày, hét vào mặt Vũ Minh.

Vũ Minh nghiêng đầu cười khinh bỉ, đưa tay đẩy Dạ Hỏa ra.

"Mày đừng có "gâu gâu" trước mặt tao nữa, nghe nhức tai lắm" Đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống, bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa một luồng sát khí lạnh.

Dạ Hỏa bị đẩy ra nhưng vẫn giữ được thăng bằng, cậu dậm mạnh xuống nền rồi lao lại chỗ Vũ Minh động thủ. Hoàng Vũ Minh cũng chả bận tâm mà lách người né nhưng Dạ Hỏa dừng lại kịp thời rồi giơ chân đá vào bụng Vũ Minh, vì quá mất ngờ nên cậu chả kịp phản kháng và bị đá văng vào tường. Miệng cậu nhả ra một ngụm nước bọt. Thấy thằng bạn bị "ăn hành" nên Thế Lâm định chạy lại đánh trả Dạ Hỏa nhưng Liên Ngọc chắn ngang ôm cậu tỏ vẻ lo lắng mà hét.

"Đừng mà... Đừng đánh nhau ở đây... Tôi xin cậu đó!"

Bên trên kia, La Trúc Hoàng tỏ ra vẻ ức chế dữ dội. Cô chống cằm mà ngồi xem xét kĩ lưỡng từ hành động của nữ chủ và Dạ Hỏa.

"Buông tôi ra!" Thế Lâm nhìn Liên Ngọc mà hét lớn. Cậu khó chịu định đưa tay kéo cô ta ra thì nhìn thấy cô ta ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng.

"Xin cậu đó, đừng đánh nhau ở trường mà..."

Trái tim khẽ lay động, từ trước giờ cậu chưa nhìn thấy ai xinh như vậy. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt thẳm xanh bao la như biển rộng, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa, đôi môi mấp máy đỏ không cần son, làn da mịn màng trắng trẻo. Có thể nói cô là một mỹ nhân xinh nhất mà cậu từng thấy. Thế Lâm ngừng lại động tác của mình mà nhìn Minh Liên Ngọc.

Phía trên, mắt của Quân khẽ giựt một cái. Thế Lâm là con mồi, là đồ chơi của cậu mới tìm được. Bây giờ thì sắp bị cô ta chiếm giữ đương  nhiên thấy tức. Quân hoàn trả một Nhã lành lặn cho Trúc Hoàng, từ từ đứng dậy rồi chạy thật nhanh và mất dạng.

"TTên đó bị gì thế?" Trúc Hoàng ngu ngơ nhìn theo.

"Ai biết đâu..." Nhã cũng ngồi trên bàn nghiêng đầu nhìn theo mà khó hiểu.

Phía dưới, chuyện càng ngày càng gay cấn. Minh đứng dậy rồi đưa mắt nhìn Dạ Hỏa, phẫn nộ tuôn ra, cậu nhanh chóng phóng lại đấm vào mặt Dạ Hỏa, Dạ Hỏa bay vào các cái bàn phía sau và nằm đo ván. Thế Lâm định bước lại tiếp tau cho Vũ Minh nhưng lại bị Liên Ngọc ôm chặt tới mức nhúc nhích cũng không được. Từ sau lưng cậu, một bàn tay vươn tới đặt vào mặt của Liên Ngọc rồi dùng lực đẩy cô ta ra. Liên Ngọc cũng giật mình rồi buông Thế Lâm ra và lùi lại vài bước.

"Nè... Đừng có mới gặp trai nhà người ta mà cứ tươm tướp, tươm tướp vậy chứ!" Cô gái với mái tóc lam và đôi mắt cùng màu xuất hiện, kéo tay Thế Lâm ra sau lưng.

"Là cô gái hôm qua sao?" Thế Lâm nở nụ cười hớp hồn phái nữ, đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng nhìn người xuất hiện

"Ừm hứm!" Quân cười thật tươi để đáp trả lại câu hỏi của Thế Lâm.

Hào quang bắn lung tung khiến người đứng gần cũng phải ngần ngại nhìn vào cái "cặp đôi" trước mặt mình. Phía trên, Nhã và Trúc Hoàng đứng đần ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới hỗn loạn quá.

"Rồi... Hiểu!" cả hai khẽ đồng thanh.

Phía dưới kia, hào quang bay lên tới tận trên đây, Trúc Hoàng và Nhã lách người né, né và né. Rồi bỗng Liên Ngọc khẽ nấc lên, ôm mặt mà khóc.

"Quá đáng... Quân quá đáng quá! Làm sao hức hức... Có, có thể nói mình như vậy chứ hức..."

"Quá đáng gì chứ? Rõ ràng là Liên Ngọc cố tình ôm Lâm Lâm mà!" Quân quay sang hét.

"Nhưng mà, nhưng mà... Hức hức... Mình chỉ muốn cản cậu ấy, hức... Hức... Lại thôi mà, mình có làm gì sai đâu hức..." Liên Ngọc nhìn Quân nức nở.

"Vậy cản có nhiều cách mà, đâu cần phải ôm chầm lấy đâu!" Quân nhíu mày.

"Nhưng tình huống..." Liên Ngọc định cãi lại, thì bị Quân chặn lại.

"Đừng có đổ thừa cho tình huống." Quân nói.

Liên Ngọc biết chả thể làm gì được Quân, nên tấn công sang Thế Lâm.

"Cậu bạn bên đó! Chắc bạn cũng biết nội quy nhà trường là không được đánh nhau mà đúng không! Nếu làm trái sẽ bị đuổi học đó!" Liên Ngọc nhìn Thế Lâm mắt rưng rưng.

Thế Lâm nhìn lại Liên Ngọc, đôi mắt long lanh của cô bây giờ chả làm gì được cậu nữa bởi vì "nữ thần" của cậu đang ở đây rồi. Thế Lâm quay đầu nhìn hướng khác lạnh nhạt. Nhìn thấy như vậy, Liên Ngọc chịu sự đả kích mạnh. Trước giờ chưa ai có thể thoát khỏi mị lực của cô được. Quân nhìn Thế Lâm rồi quay sang nhìn Liên Ngọc đầy sự hả hê và bắt đầu đối kháng.

"Vậy sao không ngăn Dạ Hỏa của cô lại?" Quân.

"Vì..." Liên còn đang ấp úng chân thì lùi lại một bước.

"Còn nữa nếu không ngăn được cậu ta thì sao không ôm cái người đứng bên cạnh cô ấy!" Quân khoanh tay trước ngực, nhìn Liên Ngọc cười khiêu khích.

Liên Ngọc cũng giật mình, rồi quay sang trái thì thấy Vũ Minh đã đứng kế cô từ bao giờ. Đôi mắt cậu lạnh nhạt nhìn xuống, đôi mắt không chút cảm xúc của cậu nhìn cô làm cô đứng cả tim. Đôi mắt hoảng loạn rồi cô bỗng té xuống đất. Vũ Minh khó hiểu nhìn Liên Ngọc, rõ ràng cậu chỉ nhìn cô thôi mà sao phải hoảng sợ như vậy. Thế lâm bên kia chỉ biết cười nhạt rồi ra hiệu gọi cậu về, Vũ Minh cũng hiểu ý mà bỏ đi chỗ khác.

Thấy vậy, đám con trai đang ngồi yên thì bỗng tụ tập trước mặt Liên Ngọc lên tiếng hò hét bao che. Đám con gái cũng không vừa, chắn trước mặt Quân và Thế Lâm cãi lí.

Hai bên đang xung đột với nhau, thì Dạ Hỏa mới chịu ngồi dậy. Đôi mắt cam đầy sát khí được che dấu dưới lớp tóc mái, cơ thể cứ thả lỏng như vậy. Vũ Minh cũng không phải dạng bị đánh hai lần nên cũng bẻ tay, khởi động cơ thể. Phía trên, Trúc Hoàng chăm chú nhìn xuống, miệng nở nụ cười lạnh đến thấu xương của cô khiến cho tất cả mọi người ở gần trong phạm vi 5 bước chân đều phải rùng mình.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ