Nhã bên ngoài ngồi đợi Trúc Hoàng, không có gì làm nên đi lung tung khắp nơi trên cảng biển. Gió thổi, nắng ấm thêm cả tiếng sóng rì rào khiến Nhã muốn thả hồn theo mây.
"Nhã?"
Tiếng nói của ai đó vang lên, Nhã quay đầu nhìn thì thấy một cậu trai tuấn tú với mái tóc và đôi mắt tím, đang từ phía sau đi lại.
"Vũ Minh?" Nhã đứng dậy, quay người rồi ngồi xuống.
"Ờ, sao cô ở đây?" Vũ Minh dừng lại, bồng Nhã lên trên tay rồi vuốt ve.
"Đi với Trúc Hoàng... Cơ mà thả tôi ra!" Nhã vùng vẫy không quen bị con trai ôm, sau đó nhảy xuống đất.
Sau đó, Nhã dẫn Vũ Minh đi tới một quán ăn gần đó nói Trúc Hoàng ở bên trong. Vừa dứt tiếng thì Trúc Hoàng cùng hai chị em Tiểu Mạn và Dịu Hương đi ra, cười cười nói nói. Thấy Vũ Minh, Trúc Hoàng dừng lại.
"Hoàng Vũ Minh? Sao cậu ở đây."
"Xử lí công chuyện của gia đình, vậy còn cô thì sao lại ở đây?" Vũ Minh nhìn Trúc Hoàng hiếu kì, hai tay bỏ vào túi quần.
Trúc Hoàng giả vờ không nghe thấy, cúi xuống ôm con mèo của mình lên rồi đi ngang qua.
"Nhã à, chúng ta về nhà thôi..."
"Dừng lại cái nào!" Vũ Minh không vui quay người đặt tay lên vai Trúc Hoàng.
Mệt mỏi quay lại, Trúc Hoàng cáu gắt.
"Gì nữa?"
"Chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô thôi, đi với tôi một chuyến đi." Vũ Minh đưa tay chỉ ra một nơi gần đó.
Nhìn theo, ở đó có một chiếc xe hơi màu đen được đỗ gần đó, ở kế bên còn có một người mặc bộ vest đen, đeo kính đen ở đó chờ. Thấy Vũ Minh nhìn lại thì cúi đầu cung cung kính kính chào hỏi. Không nói gì nhiều, Trúc Hoàng cũng ôm theo Nhã, tạm biệt Tiểu Mạn và Dịu Hương sau đó đi với Vũ Minh. Tới một quán bar quen thuộc Spring mà Thế Lâm đứng đầu, cả hai bước vào trong và đi tới phòng Vip. Ở đó, có Thế Lâm ngồi chờ.
"Có chuyện gì nói rõ đi." Trúc Hoàng ẵm Nhã đứng ở trước cửa phòng, không vui không buồn nói.
Phía sau, Vũ Minh đóng cửa lại rồi bước lại ghế ngồi xuống.
"Đừng đứng đó nữa, ngồi đi." Thế Lâm chỉ tay vào ghế.
Buông con mèo trên tay ra, Trúc Hoàng bước xuống một chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, hai tay gác lên ghế, bắt chéo chân. Nhã cũng phóng lên ghế ngồi trên đùi của Trúc Hoàng.
"Có chuyện gì? Hôm nay hai người hành xử hơi lạ đấy." Trúc Hoàng hạ giọng.
Vũ Minh và Thế Lâm nhìn nhau sau đó quay sang Trúc Hoàng.
"Quả thật có chuyện nên mới như vậy." Vũ Minh giọng nói hơi lo lắng nhìn về phía của Trúc Hoàng.
"Hừ, nói đi đừng dài dòng nữa!" Trúc Hoàng cười khẩy một cái, lấy một quả nho đặt lên miệng của Nhã.
Im lặng một lúc, Thế Lâm lấy trong túi áo ra một bức thư gấp nhỏ đặt lên bàn, kéo về phía trước đưa cho Trúc Hoàng. Cô cũng không nói gì, Nhã đứng dậy đưa tay kéo bức thư về phía mình. Tờ giấy đã ở ngay trước mặt, Trúc Hoàng cũng đưa tay lấy nó và mở ra xem.
Bên trong ghi rõ tên người nhận là Thế Lâm, hơn nữa còn nói rằng hai tháng sau sẽ về nước nên hãy chuẩn bị đi đón. Đọc hiểu nhưng không biết ai là người ghi, khẩu khí cũng thật lớn.
Trúc Hoàng nheo mày nhìn sang Thế Lâm và Vũ Minh, đưa hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy đưa lên trước mặt mình.
"Đây rốt cuộc là gì? Nó có liên quan sao?"
"Đương nhiên rồi, nó là từ thủ lĩnh của chúng tôi đấy." Vũ Minh hơi lớn tiếng, mất bình tĩnh nói.
Nghe xong Trúc Hoàng cũng mới nhớ ra một điều. Trường Kande của hai người kia và trường Mary của đám nam, nữ chủ đều có thủ lĩnh của riêng mình, đối với Mary thì thủ lĩnh chính là cái tên Lâm Vĩnh Kiệt đứng top 1 ở trong trường. Kande nổi tiếng với bộ ba quyền lực được gọi là Tam Hùng, Vũ Minh và Thế Lâm là hai trong ba người đó và người cuối cùng chính là vị thủ lĩnh trong truyền thuyết được trường Kande mến mộ, Nhất Trí Dương.
Trúc Hoàng suy tư cầm lại lá thư nghiền ngẫm.
Một năm trước, chính là cái năm La Trúc vẫn chưa chết và còn bị lợi dụng bởi Liên Ngọc. Lúc đó đã diễn ra một trận đấu giữa hai thủ lĩnh trường nổi tiếng là Lâm Vĩnh Kiệt và Nhất Trí Dương. Có thể nói là trận đấu đó rất được nhiều người để ý, thậm chí còn có vài thủ lĩnh khác từ xa đến xem. Nhưng vì khi thấy trường Mary sắp thua nên Liên Ngọc đã báo cảnh sát sau đó đem trường Kande đổ toàn bộ trách nhiệm. Lâm Vĩnh Kiệt vì có tiếng tốt nên hình phạt rất nhẹ, còn Nhất Trí Dương bị đình chỉ một năm học sau đó bị gia đình đưa ra nước ngoài... Vậy mà hai tháng nữa lại về, nếu hắn ta về... Thì boss cuối của Mary là Lâm Vĩnh Kiệt không phải cũng trở về trường sao?
Thế Lâm và Vũ Minh chỉ nhìn Trúc Hoàng không nói gì thêm nữa, cũng không dám cử động mạnh. Bởi chính Trúc Hoàng đang trưng ra trên khuôn mặt một biểu cảm đáng sợ, cứ như chỉ cần nghe thấy tiếng gì là lập tức tấn công. Đôi mắt bị giấu sau chiếc mặt nạ bạc, cứ như sôi sục, màu huyết nhãn càng đỏ hơn chứa đầy sát khí... Thậm chí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà trở nên ngột ngạt, bức bách.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomansaCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...