Hoàng Vũ Minh hầm hừ đi trên đường, trên lưng còn vác theo một cục nợ to tướng bị trật chân nên không đi được nên càng tức hơn. Cái tên Quân bảo có chuyện vui nên Hoàng Vũ Minh mới đến, ai ngờ lại gánh thêm phiền phức! Chết hết đi lũ rảnh rỗi!
10 phút trước, sau khi xử lý gọn gàng đám bắt cóc kia thì Vũ Minh định quay người đi luôn nhưng lại bị Tiểu Hạo gọi lại.
"Có chuyện gì?"
"Anh, anh có thể cởi trói giúp tôi có được không...?" Tuy sợ con người mới tới nhưng vì chị đang lo lắng nên Tiểu Hạo mới lấy hết can đảm bắt chuyện.
"Hả? Nhóc không tự mình thoát ra được sao?" Vũ Minh quay lại, hai tay bỏ vào túi quần nhăn nhó nói.
"Không, không thể, dây trói chặt quá... Hơn, hơn nữa nó cọ vào người tôi nên..." Tiểu Hạo cố gắng nhúc nhích rồi dừng lại, ánh mắt nhìn Vũ Minh cầu xin, nếu tới cứu mình vậy chắc không phải người xấu đâu nhỉ?
Thế nhưng sau khi cứu người, cởi trói xong thì lại nhận được tin cậu trai này bị đám kia đánh trật mắt cá chân rồi nên không đi được, Hoàng Vũ Minh đành nhẫn nại cõng cái tên này về, chứ nếu bọn đầu sỏ quay lại thì khốn. Tiểu Hạo ở trên lưng Vũ Minh tầm nhìn rất thoáng, hơn nữa đây còn là ở trên đường núi nên phong cảnh rất đẹp, cậu hết nhìn đông rồi nhìn tây làm Vũ Minh thêm bực.
"Ngồi yên có được không?"
"A, xin lỗi... Chỉ tại tôi chưa đi tới nơi này nên có chút..." Tiểu Hạo giật mình ngồi ngay ngắn lại.
Từ đằng xa, xe của Quân chạy tới. Thấy người trước mặt nên Quân thắng gấp, xe còn chưa dừng hẳn nhưng Tiểu Vĩ đã nhảy xuống lao tới chỗ của Vũ Minh đè cậu em của mình xuống, chịu thêm sức nặng của người khác, Vũ Minh chỉ hận không thể quăng người xuống đất.
"Tiểu Hạo, em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không?" Tiểu Vĩ lo lắng nhìn em mình, hoảng hốt đến cực điểm.
"Không đâu chị hai, là cậu này tới kịp để cứu em." Tiểu Hạo lo lắng nhìn chị mình, lúng túng không biết làm gì.
Nhìn đồng phục bị xé rách trên người em càng khiến Tiểu Vĩ cảm thấy tội lỗi, nếu cô không yếu đuối thì có lẽ đã không làm liên lụy tới em trai của mình rồi. Tiểu Vĩ quỳ xuống đất khóc lóc, luôn miệng nói xin lỗi với em mình, Tiểu Hạo không biết làm gì luống cuống không yên nhìn chị mình trên đất.
"Chị hai! Chị hai sao vậy?"
"A, mẹ nó! Nhóc đừng quậy nữa có được không! Tôi quăng xuống đất bây giờ!" Vũ Minh nhìn hết nổi, tức giận nhìn ra sau hét.
Sau một lúc, lại có thêm một chiếc xe chạy tới, chiếc xe chạy đến chỗ của họ thì cua một cái rồi dừng lại, kĩ thuật rất điêu luyện. Người trên xe không đội mũ bảo hiểm, trên người mặc đồ đen, nổi bật nhất vẫn là mái tóc bạch kim và chiếc mặt nạ màu bạc kia. La Trúc Hoàng bước xuống xe, nhận thấy người tới là ai nên Tiểu Vĩ mới ngẩng đầu nhìn.
"La... Trúc Hoàng?"
"Ngoài tôi ra thì còn ai mang bộ dạng này sao?" Trúc Hoàng hạ giọng, nghe ra có chút tức giận.
Cô ấy đang giận! Tiểu Vĩ ngơ ra nhìn Trúc Hoàng.
"Đưa mấy thứ này cho bên hacker đi, còn nữa, gửi người đến mấy địa chỉ này, bọn chúng toàn là người quấy rối Đinh Tiểu Vĩ đấy." Trúc Hoàng đưa cho Quân một tờ giấy rồi thêm cả một chiếc điện thoại và máy thu âm, Tiểu Vĩ vẫn ở trên đất nhìn người con gái trước mặt trong lòng có chút vui vẻ len lói.
Là vì mình sao?
Tiểu Vĩ lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của một người dành cho mình, hơn nữa còn bảo vệ và giúp đỡ mình nên cảm giác có chút muốn dựa dẫm vào người đó. Từ lúc gặp La Trúc Hoàng, cô ấy vẫn luôn giúp đỡ cô... Có lẽ mình nên tin tưởng vào cô ấy hơn nữa.
Trúc Hoàng tức giận, xoa xoa vai của mình. Mẹ nó! Nhã ra tay độc ác thật, chỉ là ngủ trong bồn tắm thôi mà... Có cần phải cắn mình thế không? Con mèo chết dẫm, về nhà biết tay tôi!
Đúng lúc này, Hoàng Vũ Minh đỡ Tiểu Hạo ngồi lên xe của Quân xong thì khởi động gân cốt, cõng nãy giờ nên đơ lưng rồi. Trúc Hoàng quay lại nhìn cậu bé trước mặt đánh giá một hơi, da trắng mịn màng, lại có nhan sắc dịu dàng, thân thể ốm yếu nhìn vào liền muốn bảo vệ...
Thấy ánh nhìn của cô gái kỳ lạ kia, Tiểu Hạo nhìn lại mình thì mới nhớ lại áo của mình bị bọn kia xé mất cúc áo rồi còn đâu? Giờ lộ thân thể ra như thế này có phải ngại quá rồi không? Tiểu Hạo xấu hổ ôm người co quắp lại ngồi trên xe Quân không nhúc nhích. Trúc Hoàng còn chưa xem đã nên có chút thất vọng nghiêng đầu. Hết xem được rồi!
"Bớt biến thái đi chị hai!" Vũ Minh đánh nhẹ một cái vào đầu Trúc Hoàng.
Đưa tay lên cằm, Trúc Hoàng ra vẻ suy tư. Sau một lúc, Quân đi tới báo lại cho Trúc Hoàng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Còn đang tám chuyện được một lúc thì Tiểu Vĩ bước lại.
"Chào, quyết định cuối cùng ra sao rồi?" Dù đã biết câu trả lời nhưng Trúc Hoàng vẫn giả vờ hỏi.
"Tôi có lẽ đã quá gấp gáp khi nói mình muốn rời khỏi bang... Liệu có thể... Liệu cô có thể cho tôi gia nhập bang không?" Tiểu Vĩ lấy hết can đảm và lòng tin nhìn Trúc Hoàng.
Cười một cái, Trúc Hoàng chống eo đáp lại: "Không được."
Cả đám đứng hình. Chưa đợi Tiểu Vĩ lên tiếng, Trúc Hoàng đã nối tiếp lời mình: "Bởi vì ngay từ đầu, cô vốn đã là thành viên của Revenge rồi mà, phải không?"
Tiểu Vĩ lao đến ôm lấy Trúc Hoàng, vỡ òa khóc lóc trong hạnh phúc, Quân đứng kế bên thở dài rồi cười một cái nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyên cũng đã xong. Mọi chuyện coi như êm xuôi rồi nhỉ? Đỡ khổ cái thân tôi! Đạt được mục đích, Trúc Hoàng cười một cái đầy tà mị.
"Chị đó nhìn đáng sợ quá..." Tiểu Hạo nhìn Trúc Hoàng, là bạn của chị thì nên kêu chị chứ nhỉ.
"Ờ, đừng dây vào cô ta, nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm gấp bội đấy." Vũ Minh ngồi trên đất, lấy hộp sơ cứu trong cốp xe mà Trúc Hoàng mang tới băng bó lại cho Tiểu Hạo.
"Cậu là bạn của chị tôi, tôi nên kêu cậu một tiếng 'anh' sao?" Tiểu Hạo nhìn Vũ Minh.
"Tốt nhất nhóc nên gọi thế!" Vũ Minh vẫn tiếp tục.
"Tên gì thế?" Tiểu Hạo.
"Hoàng Vũ Minh."
"Vậy sau này gọi Vũ Minh vậy!" Tiểu Hạo cười một cái.
"Chán sống!" Vũ Minh tức giận, mạnh tay bóp cái chân của Tiểu Hạo.
"Đau, đau, đau... Đau quá..." Tiểu Hạo khóc thét lên.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...