Hôm nay là một ngày xấu trời, với những đám mây đen chằng chịt trên bầu trời, pha lẫn vào bầu không khí lạnh lẽo, u ám cho một buổi sáng bình minh lên. Ánh mặt trời bị che khuất bên trên những đám mây đen, những đám mây tích điện va vào nhau tạo nên sấm chớp rền trời.
Hôm nay, Quân cũng đến đón Trúc Hoàng đi học và lại bị ăn một trận đánh no bụng. Vừa đến trường, họ đã thấy Tiểu Vĩ từ bước từ bước đi đến trường, vẻ mặt cúi ngầm xuống dưới đất không nhìn phía trước. Thấy vậy, Quân dừng xe ở phía bên kia đường đi nhìn qua rồi quay ra sau nhìn Trúc Hoàng.
"Như vậy ổn đúng chứ?"
Trúc Hoàng im lặng một hồi, rồi cười nhẹ đáp lại: "Không sao, để nhỏ suy nghĩ một chút, lúc hết hy vọng thì chúng ta mới xuất hiện làm anh hùng!"
"Em ấy nha, ác quá rồi đấy." Quân nhìn Trúc Hoàng, vẻ mặt nhăn nhó cằn nhằn.
"Ha ha, quá khen." Dửng dưng, Trúc Hoàng cười nhẹ rồi nhún vai một cái.
Tối hôm qua, Tiểu Vĩ nhìn Trúc Hoàng run lẩy bẩy. Quân và Thế Lâm đứng sau lưng chỉ biết nhìn không thể làm gì hơn, dù sao cuộc nói chuyện khi nãy có lẽ không tốt đẹp gì rồi, nhìn Tiểu Vĩ run như cầy sấy thế kia mà.
Tiểu Vĩ sợ hãi đứng ở đó một lúc, trái tim như bị treo lên sợ hãi không thôi. Bí mật này không ai biết hết, dù biết cũng sẽ không làm gì. Hơn nữa, nhỏ đã cố gắng che giấu vì muốn giành được học bổng của trường, nếu bị giáo viên biết vướng vào rắc rối thì bao cố gắng đều đi tong hết. Giáo viên trường chỉ quan tâm đến thành tích và sĩ diện trường, học sinh làm gì cũng đều không quan tâm. Vì thế nên chuyện La Trúc nhảy lầu mới trôi qua nhanh như vậy, học sinh náo loạn như vậy cũng không ai quan tâm hết.
Trúc Hoàng nhìn Tiểu Vĩ đang lo lắng đến mức thất thần.
"Đinh Tiểu Vĩ!" Trúc Hoàng cất tiếng kéo Tiểu Vĩ về.
Nghe tiếng gọi, Tiểu Vì run rẩy ngẩng đầu nhìn Trúc Hoàng rồi nuốt nước bọt.
"Vì sao...?"
"Hửm? Vì sao? Hôm nay có sao à?" Trúc Hoàng làm ngơ ngước lên nhìn trời tối đen như mực.
"Làm ơn đừng có đùa nữa!" Tiểu Vĩ mất bình tĩnh hét lên.
Trúc Hoàng ung dung nhìn Tiểu Vĩ đang dần dần mất đi kiên nhẫn rồi cười một tiếng. Tiểu Vĩ hít một hơi lấy can đảm, sau đó bước tới trước Trúc Hoàng nói nhỏ: "Làm sao mà cô biết được những chuyện đó?"
Trúc Hoàng không nói.
"Làm ơn cho tôi biết, vì sao cô biết được những chuyện đó?"
"Ha ha, cô là thành viên của Revenge, mấy thông tin nhỏ nhoi này tất nhiên tôi phải biết!" Trúc Hoàng hơi cúi người, thì thầm với Tiểu Vĩ.
"Chỉ vì một cái thành viên thôi, mà cô đi điều tra tôi sao?" Tiểu Vĩ nhỏ giọng.
"Cái này cô không cần biết." Trúc Hoàng hạ giọng, sau đó đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình, cười nhiều quá nên phần mắt hơi bị lệch đi rồi.
Tiểu Vĩ giật mình khi nghe Trúc Hoàng nói vậy, sau đó không quan tâm có ai xung quanh hay không mà hơi lớn tiếng nói: "Vì sao chứ? Đó là thông tin của tôi, nên tôi có quyền được biết mà!"
Đột nhiên Trúc Hoàng dừng lại, sau đó tay chống eo nhìn Tiểu Vĩ nói: "Bởi vì cô không còn là thành viên của Revenge nữa!"
"Hả...?" Tiểu Vĩ ngạc nhiên nhìn Trúc Hoàng.
"Khi nãy có đã nói là 'muốn rời bang' đúng chứ?"
"Tôi..." Tiểu Vĩ hơi do dự, không nhìn thẳng vào mắt Trúc Hoàng, đầu hơi cúi xuống đất.
"Đinh Tiểu Vĩ! Tôi cho cô thời gian suy nghĩ về những lời nói tối hôm nay, khi nào nghĩ kỹ rồi hãy tới đây nói cho tôi biết quyết định của cô!"
Trúc Hoàng nhìn Tiểu Vĩ một lúc sau đó lách người đi qua cô, Thế Lâm và Quân đứng phía sau nhìn nãy giờ, thấy Trúc Hoàng bước tới chỗ họ thì lên tiếng hỏi: "Xong rồi sao?" Quân hỏi.
"Như vậy là ổn hả?" Thế Lâm.
"Ờ, chúng ta đi thôi!" Nói rồi mở cổng rồi bước vào trong.
Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nó để lại trong lòng Tiểu Vĩ một cảm giác nặng trĩu, khó thở. Dù là vậy nhưng Tiểu Vĩ vẫn biểu hiện rất xuất sắc như thường ngày, vẫn là một lớp trưởng đầy mẫu mực của lớp. Trúc Hoàng luôn luôn ở phía hàng ghế sau im lặng quan sát, sau đó lại thầm tự luyến.
Quả nhiên là người mà mình chọn, rất giỏi che giấu hơn nữa rất xuất sắc về mặt học tập. Sau này có cô gái này trong bang, chắc chắn đám đầu lợn trong Revenge đều phải nhờ cô 'thông não viên' này hỗ trợ rồi.
Ra chơi, trong nhà vệ sinh nữ.
"Ư..." Tiểu Vĩ bị ném mạnh xuống đất, cắn răng không muốn phát ra tiếng.
Ở phía trước mặt là một nhóm nữ sinh 3 người, trong đó cầm đầu là một cô gái tóc xoăn nhuộm màu vàng nâu. Phía sau là một cô gái tóc đen ngắn hơn vai, và một cô gái tóc nhuộm nâu cột đuôi ngựa. Bọn họ đều vui vẻ nhìn Tiểu Vĩ đang cố gắng bò dậy, sau đó lại đưa chân đạp té nhỏ thêm cái nữa.
"Ha ha ha, đừng đánh vào mặt nó, đánh vào những chỗ khó thấy á." Cô gái cầm đầu kia lên tiếng.
"Tao biết mà." Cô gái tóc đuôi ngựa bước lại, nắm tóc của Tiểu Vĩ kéo lên rồi lại đạp lên bụng nhỏ thêm cái nữa.
Tiểu Vĩ đau đớn, ôm bụng ho sặc sụa trong tiếng cười của ba người con gái kia. Đột nhiên, họ thấy ánh mắt tức giận, khinh bỉ của Tiểu Vĩ thì tự dưng nổi máu nóng, bước tới tát vào mặt nhỏ một cái thật mạnh.
"Mày nhìn cái gì?" Cô gái tóc xoăn tức giận hét.
"Trừng cái mắt chó của mày làm gì? Hả?" Cô gái tóc ngắn bước tới nắm tóc của Tiểu Vĩ kéo lên.
Lúc đó, Tiểu Vĩ phun một ngụm nước bọt lên má của cô gái tóc ngắn kia rồi cười hả hê. Nhóm con gái kia nổi trận lôi đình không thương tiếc mà đánh, đá nhỏ mạnh tay. Tiểu Vĩ cắn răng chịu đựng, dù đau nhưng vẫn cố không phát ra tiếng.
Ở bên ngoài phòng vệ sinh, Trúc Hoàng đứng đó một tay bỏ vào túi áo, một tay bấm điện thoại đưa điện thoại hé vào trong nhà vệ sinh.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...