Tập 55: Mưu Kế Hãm Hại

1K 47 7
                                    

Giờ nghỉ trưa, La Trúc Hoàng cùng Quân xuống căn tin để mua đồ ăn dành cho tiết sau và tiết sau rồi tiết sau sau nữa. Lúc đã chuẩn bị xong hết từ trái cây, đồ ăn vặt và nước uống cho đến một vài dụng cụ để chơi khăm giáo viên thì bọn họ mới dừng việc mua sắm lại. Trúc Hoàng tay cầm một cái danh sách kiểm tra lại các món đồ mà mình mua sau đó lại nheo mày nhìn Quân nói: "Thiếu mì gói rồi, cậu đi mua vài gói về đi."

"Tiểu Hoàng à, nhiêu đó đồ chưa đủ cho em ăn hay sao mà còn bảo đi mua thêm?" Quân nhìn đống đồ ăn trên bàn vẻ mặt vi diệu.

"Đồ này không để ăn, toàn đồ cúng không đấy." Trúc Hoàng bình thản kiểm tra tiếp những món đồ sau.

"Cúng ai chứ!?" Quân như hét lên.

Sau một hồi nói lí, cuối cùng Quân cũng chịu thua mà 'lết' đi mua mì gói theo lời Trúc Hoàng dặn. Cùng lúc đó, Tiểu Vĩ thấy đống quà vặt trên bàn kia nên tò mò bước tới nhìn xem là ai thì giật mình khi thấy Trúc Hoàng đang đứng sau đó.

"La Trúc?" Tiểu Vĩ lớn tiếng gọi.

Trúc Hoàng quay lại, nhìn thấy Tiểu Vĩ thì nở nụ cười giả tạo không thể giả tạo hơn nữa cất lời:

"Ôi trời, xem ai đây? Không phải là lớp trưởng gương mẫu của lớp ta đây sao? Hôm trước kiếm tra được bao nhiêu điểm thế? 9 à?"

"Đừng có mà lên giọng chỉ vì lần trước cô được điểm cao hơn tôi, hơn nữa cái gì đây? Cô mua nhiều thứ thế để làm gì?" Tiểu Vĩ nhăn nhó, tay chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.

"Ai bảo là tôi mua? Là Quân đại tiểu thư mua đấy chứ." Trúc Hoàng trưng ra cái vẻ mặt uất ức nhìn Tiểu Vĩ.

"Hả...? Quân mua... Nhưng sao cô..." Tiểu Vĩ khó hiểu chỉ đống đồ ăn trên bàn sau đó lại chỉ sang Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng hừ một cái ra vẻ tức giận, sau đó quay người đi không quan tâm Tiểu Vĩ nữa. Tiểu Vĩ vẫn đứng đó chuyên tâm suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi đột nhiên giật mình kéo vai Trúc Hoàng, hoảng hốt nói: "La Trúc, đừng bảo với tôi là..."

Trúc Hoàng nghe tới đó thì vẻ mặt chuyển biến cười như không cười, đôi mắt hơi ướt lệ nhìn nơi khác không đáp trả. Tiểu Vĩ hơi sốc từ từ buông tay khỏi vai của Trúc Hoàng, nhỏ giọng thì thào:

"Tôi đã thấy kì lạ khi cô vừa trở về mấy ngày thì đã thân thiết với Quân như vậy..."

"Vì trả thù thôi, nghe ai mà chả được." Trúc Hoàng giọng nói như kiềm nén, đáp lại Tiểu Vĩ.

"Khổ cho cô rồi, vậy mà cô vẫn có thể cười được..." Tiểu Vĩ an ủi nhìn Trúc Hoàng đang đau khổ trước mặt mình.
Im lặng một lúc lâu, Trúc Hoàng nhẹ nhàng nhìn về phía Tiểu Vĩ khẽ cong môi cười khó nhận ra. Tiểu Vĩ không hay biết chỉ im lặng tự trách vì lỡ đụng trúng nỗi đau của người khác, rồi lại nhớ tới cái đề nghị mà vị La Trúc Hoàng kia đề cập với mình.

Chỉ cần được trả thù... Thì dưới trướng ai mà chả được? Tiểu Vĩ thầm nghĩ.

Thấy Tiểu Vĩ đang suy nghĩ, Trúc Hoàng nhìn một lúc rồi mới đặt tay lên vai của nhỏ lay mạnh chấm dứt đoạn suy nghĩ kia, cười nói: "Không sao đâu, không phải do cậu làm tôi buồn đâu, đừng suy nghĩ nữa."

Tiểu Vĩ hơi gượng gạo cười một cái rồi quay đi, Trúc Hoàng nhìn theo nhỏ sau đó quay người cười một cái âm u. Người này vừa đi người kia lại tới, Quân tay cầm ly nước, tay kia cầm vài gói mì bước tới nhìn theo Tiểu Vĩ đã đi xa, kéo Trúc Hoàng mấy cái hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Cô ta hỏi đây là do ai mua thôi." Trúc Hoàng trả lời.

"... Thế do ai mua?" Quân nghi ngờ hỏi.

"Cậu!" Trúc Hoàng đưa đầu bút chỉ về phía Quân.

Quân á khẩu một lúc nhìn Trúc Hoàng, nhưng lại tiếp tục hỏi:

"Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy trông buồn vậy?"

"Cô ta hỏi vì sao tôi và cậu hay đi chung." Trúc Hoàng đáp.

"..._Vì sao hai ta đi chung?" Quân lại nghi hoặc hỏi.

"Vì tôi làm sai vặt cho cậu." Trúc Hoàng lại đưa đầu bút chỉ về phía Quân.

Nghe xong Quân liền ho sặc sụa mấy cái, chỉ hận không thể hét lên rằng 'ước chi được thế thật thì tốt quá'. Tại sao sự thật qua miệng của Trúc Hoàng lại bị đảo lộn lại thế?

"Tiểu Hoàng à... Anh biết em đang che giấu thân phận của mình, nhưng mà đừng có cái gì cũng đổ thừa cho anh hết vậy chứ!" Quân lấy hơi nói.

"Sau này nhỏ đó vào bang thì cả hai sẽ được chia đều." Trúc Hoàng.

"Kết quả vẫn bị đổ thừa thôi mà!" Quân khóc thầm.

Sau khi kiểm tra xong, Trúc Hoàng gấp lại cái danh sách kia sau đó quay sang Quân dặn dò mấy thứ, Quân chỉ cười như con robot rồi gật đầu đáp ứng. Sau tiết học cuối cùng mọi chuyện trở nên phức tạp, giáo viên tức giận khi biết dưới ghế mình có keo dán và... Như bạn nghĩ đấy, là Trúc Hoàng làm. Hơn nữa trong hộp phấn còn có một vài con sâu giả trông như được đặt ở bên trong khiến cô giáo la lên như luyện giọng.

-"AI? AI BÀY RA CÁI TRÒ NÀY HẢ?"

Trúc Hoàng ngồi cuối lớp cười khẩy, sau đó quay sang đám bắt nạt Tiểu Vĩ ở trong toilet, đưa một sợi dây thun lên, cúi xuống bàn bắn qua bên kia một cái hộp keo còn mới đã dùng một ít. Lực bắn đủ mạnh, tốc độ cực nhanh, độ chính xác thì khỏi phải bàn, hộp keo kia đụng trúng bàn của đám ác nữ kia rồi dừng lại. Thấy kết quả như mong đợi, Trúc Hoàng từ từ ngồi lại ngay ngắn tỏ vẻ hoang mang sợ hãi nhìn xung quanh.

Lớp học náo loạn, cô giáo mời các giáo viên khác đến kiểm tra lớp. Ngay lúc này, Trúc Hoàng nhìn sang Quân ra hiệu, Quân gật đầu rồi đột nhiên đứng lên.

"Em kia, có chuyện gì sao?" Thầy giáo quay sang.

"Thưa thầy, hình như em thấy dưới bàn của Gia Gia có cái gì đó." Quân nói.

Nghe vậy, các giáo viên khác bước tới xem xét, sau đó lôi ra một hộp keo rồi đưa cho cô giáo bộ môn. Cô gái tóc xoăn kia sợ hãi vì bị đổ oan thì đứng dậy la lên: "Không phải em!"

Thầy giáo quay sang nói: "Gia Gia, vậy em nói xem cái này vì sao lại ở dưới hộc bàn của mình?"

"Em, em, em biết rồi! Lúc trưa có tiết hóa thực hành, nhân lúc mọi người ra ngoài nên có ai đó để nó dưới bàn của em, lúc đó, lúc đó, lúc đó em đi cùng Trà Mi với Bích Ngọc mà..." Gia Gia hoảng loạn nói.

Hai cô gái kế bên gật gật đầu. Thầy giáo có vẻ vẫn chưa tin cho lắm nên kêu cô tóc ngắn là Bích Ngọc đưa cặp lên bàn để kiểm tra, cả ba hồi hộp sau đó thầy giáo lại nói: "Không có gì hết."

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười vì thoát nạn. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu bạn bên bàn đứng bên chỉ vào túi áo của Bích Ngọc nói: "Trong túi áo khoác của bạn ấy có gì kìa."

Cả đám giật mình, nhìn vào bên túi trái đang phồng lên của Bích Ngọc, cô ả hoảng quá nên rưng rưng nước mắt. Còn phía bên kia, Trúc Hoàng cười cười, tay nghịch sợi dây thun trên tay mình.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ