"Cô dám nói lại lần nữa không?" Dạ Hỏa trừng mắt nhìn Trúc
"Vậy, sao, cậu, được, vào, đây, thế?" Trúc Hoàng nhấn mạnh từng chữ.
"Cô dám..."Dạ Hỏa tức giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô cười khẩy nhìn Dạ Hỏa thách thức, cái tên này rất nóng tính, chỉ chọc một chút là điên tiết.
"Hai người thôi ngay đi mà." Liên Ngọc dịu dàng chen ngang.
"Làm diễn viên được đấy Liên Ngọc, thật ra cô đang cố biến tôi thành kẻ ác nữa chứ gì? Nếu làm nghề khác uổng tài năng." Nhã nhìn Liên Ngọc mắt hình viên đạn.
"Này hai em kia, đang trong giờ học mà làm gì vậy hả?"
Trúc Hoàng ngay lập tức ngã xuống đất, lấy tay che mặt, đôi mắt mệt mỏi nhìn về cô giáo nói: "Cô à, em khó chịu quá, em có thể về trước được không vậy cô?"
Thấy Trúc Hoàng ngã trên đất, cô giáo giật mình, nhanh chóng chạy tới bên cô nói: "Em không sao chứ? Em bị đau ở chỗ nào?"
Chưa nói cái lớp này xây theo kiểu bậc thang, để cho các học sinh có lợi về việc nhìn vào bảng và tránh nhìn thấy đầu của các bạn phía trước, hiện tại chị Hoàng nhà ta ngồi ở vị trí cuối lớp, và cũng như là chỗ cao nhất.
"Em không sao chứ, nào, ngồi lên ghế đi." Cô giáo lo lắng nhìn Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng rưng rưng nước mắt, một tay ôm bụng, một tay che mặt nói: "Lúc em bị bắt cóc, em bị đánh, bị tra tấn, còn bị giật điện, cơ thể em chịu nhiều tổn thương, vết thương đến bây giờ còn chưa lành, cơn đau đó làm em muốn ngất đi, nhưng vì việc học, em đã cố gắng tới trường để tham dự, nhưng em không chịu nổi, em khó chịu, đau quá cô ơi..."
Nhã lo lắng nhìn cô, thấy cô rơi lệ lại càng buồn hơn. Bạch Dạ Hỏa giật mình nhìn Trúc Hoàng yếu ớt ngồi trên ghế khóc lóc kia.
Cô giáo lo lắng vuốt tóc của Trúc Hoàng ra sau lưng, thương xót nhìn cô nói: "Cô biết rồi, cô biết rồi, em chịu khổ rồi, em về nghỉ ngoi đi, mà em có thể về chứ?"
Trúc Hoàng gật đầu, lau nước mắt của mình rồi từ từ xách cặp, không quên bế thêm Nhã và ra về. Cô giáo vẫn lo lắng dìu cô đi xuống tận cổng trường, Trúc Hoàng mỉm cười vui vẻ cúi đầu chào cô giáo trước khi khập khễnh bước đi về.
Cô giáo lau nước mắt nhìn theo cô nói: "Tội con bé..."
Đi được một khoảng rất xa, ra tới một quán nước, Trúc Hoàng quay bước đi vào phía bên trong, Nhã giật mình.
"Không phải cô khó chịu lắm sao?" Nhã thì thầm lo lắng.
"Cô tin à?" Trúc Hoàng quay sang ngạc nhiên hỏi
Nhã ngốc nghếch nhìn cô ngạc nhiên, sau đó lại nhớ tới việc mình đã chữa trị cho Trúc Hoàng vào đên qua rồi thì cứng họng không nói thêm gì nữa. Phía đằng xa, một chàng trai tóc tím đen, đôi mắt lam nhạt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Trúc Hoàng.
"Hoàng Vũ Minh!"
Trúc Hoàng nhanh chóng chạy vào toilet, cô bôi đi lớp phấn hồng trên tóc củ mình, rồi lại bôi lên lớp phấn khác màu vàng nhạt, cô gỡ lens xuống lộ ra đôi mắt màu bỉ ngạn, và từ trong cặp, cô lây ra một chiếc mặt nạ bạc và đeo lên. Sau khi nhìn mình trong gương, cô hài lòng với vẻ ngoài này. Trong một thời gian ngắn, Trúc Hoàng như biến thành người khác, Nhã nhìn cô biến hóa mà há hốc mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...