"Tôi không có bảo các người gọi cho hắn chỉ để thông báo cả căn cứ bị đánh bởi một người, hơn nữa là nữ."
"Vậy cô muốn gọi cho anh ấy làm gì?" Tên đeo kính cầm điện thoại lên tiếng.
"Bảo với hắn, căn cứ bị bang phái Sát Tinh tập kích... Vậy là được rồi!" Trúc Hoàng hai tay chống cằm vui vẻ, đáng sợ cười một cái.
Một lần nữa cả đám lại thất kinh hồn vía. Sát Tinh không phải là bang phái hùng mạnh đứng đầu, được hai chị em của nhà họ La lập nên sao? Bây giờ người con gái trước mặt họ chính là đang muốn mượn dao giết người, đem Kande và Sát Tinh gây ra xung đột?
Trúc Hoàng mở đôi mắt đỏ của mình nhìn về đám nam sinh run rẩy đang do dự kia. Cô đương nhiên biết họ nghĩ gì, trong lòng cũng chờ đợi họ nói lên một câu thoại quen thuộc. Không ngoài dự đoán, cậu nam sinh kia hét lên.
"Đừng hòng, tôi sẽ không bán đứng thủ lĩnh..." Chưa dứt tiếng, thì bị Trúc Hoàng xen ngang.
"Vậy thì tôi giết từng người ở trong tòa nhà này nhé?"
Càng nói vẻ mặt Trúc Hoàng càng tươi tắn hơn. Đám nam sinh nhìn nhau hốt hoảng, cả người run lên. Cô gái trước mặt không phải là người nữa, sao có thể nói giết là giết? Hơn nữa là với vẻ mặt vui vẻ đó?
Trúc Hoàng cười vui vẻ, hành hạ một đám con nít đúng thật rất vui. Nhìn vẻ mặt của đám đó xem, nhìn như con thú nhỏ bị ép vào đường cùng ấy. Nhưng có lẽ sẽ không dám phản kháng đâu, bởi vì còn những con thú nhỏ ngoài kia nữa mà?
"Tôi không có thời gian đâu." Trúc Hoàng giả vờ trề môi, vẻ mặt hơi hơi nhăn lại, giọng nói mệt mỏi.
Đám nam sinh kia quả nhiên càng thêm run rẩy, một là chọn thủ lĩnh, hai là chọn đám học sinh ngoài kia. Họ càng suy nghĩ càng lo lắng, không biết nên làm gì thì Trúc Hoàng nở nụ cười tươi hơn nhìn đám đó.
"Chọn con đường thứ ba nhé?"
Cả đám chau mày nhìn Trúc Hoàng, đôi mắt đỏ mở ra nhìn chăm chú tựa như nhìn con mồi của mình. Nụ cười khi nãy như bị hắc hóa trở nên đáng sợ.
"Tất cả mọi người đều bị tôi giết."
Vừa nghe xong đám kia chấn động mạnh, liền sững sờ ra tại chỗ. Họ không còn thời gian nghĩ nhiều, nếu chọc giận con người trước mặt chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bỗng một nam sinh trông có vẻ can đảm đứng ra, tay giựt lấy điện thoại.
"Tôi gọi!"
Trúc Hoàng cười híp mắt, hì hì vài tiếng sau đó ngồi đợi. Tên con trai kia vừa lấy máy xong đã bấm số gọi, đợi tiếng chuông vang lên thì Trúc Hoàng lại lên tiếng.
"Bấm loa lên, tôi biết mấy người có thể sử dụng ám ngữ làm kí hiệu báo cho nhau!"
Tên nam sinh kia một lần nữa bị hốt hoảng, không lẽ cô ta điều tra tới mức này? Biết cả việc bọn họ có thể dùng lời để làm kí hiệu, không tin nổi.
Đương nhiên không thể tin rồi, chị mày đây tìm hiểu mấy chuyện này cũng rất rành nhé. Trường Kande vì sợ có người của mình bị bắt làm con tin, hay bị uy hiếp nên đã dùng một loại ám ngữ để truyền tin cho nhau. Dù khi nghe, hay đọc thì cứ như một trò đùa nhưng đối với bọn họ đó là lời cầu cứu. Chị đây biết tất nhé.
Hả hê một lúc, Trúc Hoàng càng cười tươi hơn. Đám kia lại nghĩ cô đang âm mưu gì đó nên càng hoảng sợ. Tiếng cười khúc khích của Trúc Hoàng bao trùm cả căn phòng càng khiến đám nam sinh kia run rẩy như muốn quỳ xuống xin tha.
[Ai?]
Tiếng đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm, lạnh lùng nhưng rõ ràng kia thuộc về Nhất Trí Dương, thủ lĩnh của Kande. Quả như trong nguyên tác, giọng nói của hắn ta rất thu hút.
"Thủ lĩnh, là em." Nam sinh kia lên tiếng.
[Ừ, có chuyện?]
"Thật ra... Là có chuyện..." Nam sinh kia cười nhẹ, cứ đinh ninh Trúc Hoàng không biết nhiều về ám ngữ của họ.
'Cạch cạch' vài tiếng, nam sinh kia không để ý chi nhiều, cứ chăm chú nhìn điện thoại.
[Nói.]
"Bang của chúng ta bị tấn công." Nam sinh kia lại tiếp tục.
'Lạch cạch' thêm vài tiếng nữa, đám xung quanh như ngừng thở nhìn về phía Trúc Hoàng.
[Ai?]
"Bởi Sát Tinh... Là nữ..."
Lời còn chưa dứt, thì tiếng 'lạch cạch' như đánh máy kia đã vang lên lần nữa. Đám xung quanh sợ hãi kéo tay nam sinh kia, khẽ ra hiệu. Nam sinh ấy cũng khó chịu nhìn sang Trúc Hoàng thì thấy laptop trên bàn đã đánh ra một dòng chữ "Thật ra bang của chúng ta bị tấn công, là nữ".
Hắn như ngừng thở, sợ hãi nhìn vẻ mặt của Trúc Hoàng đang từ từ hiện ra vẻ không vui. Tay cầm điện thoại run run, mồ hôi chảy dài trên mặt. Cách đoán ra cũng không khó, bọn họ truy xét tình hình rồi rút gọn thành một câu, những từ trong câu đó bọn họ lại dùng nhiều câu khác để che giấu. Phía trước hay sau những từ quan trọng có một khoảng ngắt như dấu phẩy, dấu chấm, ba chấm, hay họ im lặng một lúc rồi nói tiếp. Những người đọc được thì tưởng họ là thành phần cá biệt nên dùng dấu câu sai chỗ, còn những người nghe được vì tưởng họ hồi hộp nên lắp bắp. Một cách hoàn hảo để dùng ám ngữ mà không để ai biết của đám dân Kande.
Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói.
[Sao lại dừng?]
Nam sinh kia giọng nói cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới nói.
"Thủ lĩnh à, đám Sát Tinh phái một nhóm người do đứa con gái dẫn đầu dọn dẹp căn cứ của chúng ta."
[Thật?]
"Thủ lĩnh à, em không dám nói dối đâu." Nam sinh kia hốt hoảng.
Bên kia 'Ừ' một tiếng rồi cúp máy, bọn họ vừa thở phào một cái thì quay sang Trúc Hoàng.
"Bây giờ tốt hơn rồi, khi tôi không có mặt tuyệt đối không được gọi cho thủ lĩnh của mấy người, hắn ta mà trở về là tôi sẽ ghé thăm nơi này lần nữa."
Nói rồi, Trúc Hoàng rời chỗ ngồi sau đó quay người đi mất. Để lại đám nam sinh kia tựa vào tường thở hơi lên.
Đi ra tới bên ngoài, Trúc Hoàng cười vui vẻ sau đó hướng về nhà mà đi. Sát Tinh là bang của La Tú Loan và La Bảo lập nên, bây giờ họ đang ở nước ngoài. Còn tên Nhất Trí Dương kia cũng vì bị đình chỉ nên cũng ra nước ngoài, trùng hợp là họ đang ở cùng một nước. Sau khi nghe tin này, Nhất Trí Dương sẽ vì trả thù mà tìm hai người kia tính sổ, hai người kia cũng sẽ vì Kande gây chiến nên cũng ở lại tiếp chiến. Nhất Trí Dương ở đó không về, Lâm Vĩnh Kiệt nghe tin cũng không về, La Bảo và La Tú Loan vì tiếp chiến cũng sẽ không về. Cái này quả là tuyệt không còn gì bằng.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...