Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào căn phòng mang sắc màu hồng phấn, chiếu lên mái tóc bạch kim của Trúc Hoàng. Đôi mắt lờ đờ vì ánh sáng làm chói mà mở ra, mang theo vài tia tức giận. Đôi mắt màu đỏ máu nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vài chú chim đang ở đó hót mừng buổi sáng, lại giãn ra mang theo ý cười.
Phải rồi, hôm qua tống khứ được hai của nợ là Tú Loan và La Bảo, hơn nữa còn khiến bọn họ đấu đá với tên thủ lĩnh Trí Dương của Kande, có lẽ mấy tháng cũng không về. Vậy là ngày tự do đi đêm về sáng của ta cũng đã tới.
Vui vẻ ngồi dậy, Trúc Hoàng phóng xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mặc xong đồng phục cô mới bước ra, vẫn giữ nụ cười ma mị kia mà bước tới giường hất mạnh chăn lên. Từ trong chăn, một cục lông màu hồng phấn từ giường lăn xuống, lăn vào gầm bàn va chạm với tường nghe to rõ một tiếng "binh".
"Trời sập!" Nhã nửa tỉnh nửa mê bật dậy hét lớn, vừa mới bật dậy lại đụng phải cái bàn và thêm một tiếng "binh" nữa vang lên.
"Ha ha, nhanh đi mèo ma, hôm nay chúng ta có việc đấy." Trúc Hoàng quăng cái chăn sang một bên rồi vui vẻ mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nhã từ trong gầm bàn chui ra, đưa tay xoa xoa cái chỗ bị u lên như con gấu kia sau đó mới lẽo đẽo đi theo Trúc Hoàng, trong lòng chửi cha chửi mẹ cô. Hôm nay ăn cái giống gì mà sung như hổ, còn thức sớm hơn cả Nhã.
Khi ăn được vài món mà Trúc Hoàng nấu, Nhã chỉ cảm thấy mình chưa ngất đi đã là may lắm rồi. Cái thứ này có thể gọi là thức ăn? Hay là cô ta cố tình chơi khăm để cho cô ăn thức ăn cho chó này.
Sau khi ăn xong, Trúc Hoàng mang theo cặp sách đi ra ngoài cổng. Ở đó, Quân đã ngồi đợi sẵn từ khi nào, thấy Trúc Hoàng bước ra liền quơ tay ra hiệu. Thấy Quân, Trúc Hoàng cũng bước tới từ từ nhăn mặt.
Ngày hôm qua nghe được tình báo từ đám đàn em ở ngoài bến cảng nên Quân mới biết Trúc Hoàng nghỉ học vì anh trai và chị gái đã ra nước ngoài. Khi cái tên "la làng" kia đi ra nước ngoài chắc chắn Trúc Hoàng không có ai để đưa đi học nên anh hôm nay mới tới tận cửa đón.
"Chào buổi sáng, Tiểu Hoàng." Nở nụ cười thân thiện tỏa nắng, Quân vui vẻ nhìn Trúc Hoàng.
Chưa được hai giây thì đầu của Quân đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Trúc Hoàng túm lấy ra sức siết chặt, chỉ tiếc là không thể bóp nát đầu của anh thôi. Vẻ mặt nhỏ tối sầm tràn trề sát khí, đôi mắt dù đeo lens hồng nhưng có thể thấy được đang dần dần đỏ lên.
"Cho cậu 10 giây trăn trối đấy!"
"Tiểu Hoàng! Bình tĩnh đi, anh có thể giải thích mà!" Quân hốt hoảng hét toáng lên, vẻ mặt tái xanh lại, mồ hôi lạnh túa ra nhìn Trúc Hoàng.
Mặc cho Quân có nói cái gì, Trúc Hoàng vẫn vẻ mặt lạnh băng đó và đếm số 1, 2, 3... Đều đều, giọng nói lại có vẻ dịu dàng càng khiến người ta sởn tóc gáy, nổi da gà, sống lưng một tràng đều tuôn ra hết.
Ngồi trên xe mô tô của Quân, Trúc Hoàng không đội mũ bảo hộ mà để cho mái tóc của mình tung bay theo gió, chỉ khổ cho Nhã ở trên vai Trúc Hoàng, đưa vuốt bấu chặt vào cô để không bị thổi bay.
Vừa lái xe Quân vừa thở phào nhẹ nhõm, khi nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Quân lúc đó gần như vượt kỉ lục nói nhanh nhất để kể cho Trúc Hoàng tất cả mọi việc, may mà cô buông tha cho anh, bây giờ đầu của anh còn đau lắm đây... Con gái gì mà mạnh thế không biết.
Tới trường học, tất cả mọi người vẫn như trước tụ tập ở gần bảng thông báo xem thông tin mà câu lạc bộ báo chí dán lên không có gì đáng ngạc nhiên cả, nếu có thì là đám nam nữ chính không quan tâm tin tức lại ở trước bảng thông báo thôi. Mặt của đám đó hết đỏ rồi chuyển sang đen, tức giận đến cực điểm.
Trúc Hoàng vuốt ve lưng của Nhã an ủi, tay xách lấy cặp khoác trên vai. Để mặc cho đầu tóc rối xù vẫn không chải chuốt lại, nhìn về phía đám kia có vẻ đắc ý.
"Đám đó bị cái gì vậy?" Quân chống xe, cởi nón bảo hiểm xuống rồi nhìn về phía của đám Liên Ngọc phía xa.
"Ai biết? Tới tháng chăng?"
Nói rồi, Trúc Hoàng nghiêng người leo xuống xe đi về phía đó. Vẻ mặt tươi cười nhưng lại mang vẻ đểu cáng cực điểm, ai nhìn vào là muốn đập một trận cho thoải mái, phải nói là chọc người tức điên.
Quân bị bỏ lại đằng sau còn đang ngơ ngác với câu trả lời của Trúc Hoàng, thì thấy cô đi trước về phía đó liền hốt hoảng, sợ rằng một mình Trúc Hoàng không đấu lại đám kia rồi bị chèn ép ngược lại thôi.
"Bạn học này, giúp mình đi đỗ xe nha." Quân kéo tay một bạn gái lại, đưa chìa khóa xe cho bạn nữ kia, còn mình xách cặp lao đi theo sau Trúc Hoàng.
Bạn nữ kia "vâng" một tiếng ngọt xớt, sau đó quay sang đám con trai phía sau sai bảo. Đám con trai tuy không muốn nghe lời cô nữ sinh nọ, nhưng vì đây là mà họ gần như muốn được lái một lần nên tranh nhau giúp đỡ.
Về phần của đám kia, Trúc Hoàng vừa bước tới thì bị Liên Ngọc nhìn chòng chọc vào, chỉ hận không thể bắn một tia laze xuyên qua cô thôi. Bạch Dạ Hỏa gần như mất kiềm chế định xông tới thì bị Kiến Minh đưa tay chặn lại, Mạc Quốc Bảo vẫn ung dung hai tay bỏ vào túi quần nhìn Trúc Hoàng.
"Sao thế? Một người tới tháng cả đám chịu đau à?" Trúc Hoàng vui vẻ nhìn bọn kia, vẻ mặt có chút đắc ý khiến người ta nhìn vào liền biết mọi chuyện đều do cô giở trò.
"LA TRÚC!" Minh Liên Ngọc tức điên hét lên nhìn Trúc Hoàng.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...