Tập 69: Giấc Mộng

866 41 11
                                    

Nước A.

"Được, theo sát em ấy đừng để bị mất dấu như lần trước nữa."

Đứng bên khung cửa sổ, người con gái có mái tóc màu cà phê sữa cúp điện thoại, mi mắt cụp xuống khẽ thở dài. La Tú Loan bước đi ngồi xuống sofa, uống tách cafe đen nóng đã được thư ký đưa tới khi trước.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. La Bảo tay cầm một xấp giấy bước vào.

"Chị..."

"Sao vậy?"

"Tên họ Nhất kia vẫn đem người đánh chúng ta, lần này có bắt được một người bên hắn." La Bảo đặt giấy tờ xuống bàn rồi ngồi đối diện Tú Loan.

"Có tra ra được cái gì không?" La Tú Loan đặt tách cafe xuống, cầm sấp giấy kia lên lật tới lui xem xét.

"Kẻ đó bảo chúng ta đem người gây sự trước nên tên kia mới trả thù." La Bảo.

"Chúng ta gây sự? Khi nào?" Tú Loan nhíu mày, mắt nhìn La Bảo trước mặt.

Rầm!

Cửa phòng mạnh bạo mở ra, một tên mặc vest đen hớt hải xông vào hướng La Bảo và La Tú Loan hét.

"Boss, có kẻ tập kích!"

"Xem ra hắn tới dẫn đàn em của mình về." La Bảo bình thản.

"Chậc, mau mau đem người chặn hắn lại! Nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này!" La Tú Loan quăng sấp giấy lên bàn, nhanh bước rời khỏi phòng.

Trường Mary, lớp 11A.

La Trúc Hoàng lười biếng nằm dài trên bàn suy nghĩ vu vơ, Quân ngồi kế bên cố gắng học tập vì thi cử sắp đến rồi.

'Mục tiêu tiếp theo chắc chắn chính là tên Kiến Minh kia, cơ mà hắn có cảnh sát chống lưng, động tới thì sao mà thoát đây? Tài liệu, chứng cứ vụ việc của Bạch Dạ Hỏa vẫn còn trong tay họ, gây thêm chuyện thì danh phận La Trúc này cũng sẽ bị tình nghi, a làm sao giờ? Hay cứ vậy mà giết hết nhỉ?' là những gì Trúc Hoàng đang nghĩ.

"Trúc Hoàng à, thi cuối kỳ sắp tới rồi, tôi nghĩ em nên học một chút đi." Quân lo lắng nhìn Trúc Hoàng.

"Mình nên cướp hay đi trộm đây?" Trúc Hoàng than vãn.

Quân đứng hình nhìn cô gái đang rên rỉ kế bên mình. Cướp? Trộm? Ý em ấy là gì? Sắp thi cuối kì rồi nên muốn phạm tội? Muốn trộm, cướp đề thi á! Em ấy tha hóa đến mức độ đó luôn à?

Bỏ mặc Quân đang ở bên cạnh nghĩ bóng nghĩ gió thì Trúc Hoàng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sáng ấm áp chiếu lên mái tóc được nhuộm màu hồng của cô, đôi mắt đỏ gần như bị xuyên thấu qua lớp lens, Trúc Hoàng nằm nhìn bầu trời xanh kia, tận hưởng cơn gió nhè nhẹ thổi lên khuôn mặt mình.

Rốt cuộc là vì sao cô lại phải dùng trí lược như vậy để đi đông tây giúp người chứ? Còn nhớ mấy tháng trước cô vẫn nằm trên giường cố gắng tránh né cấp trên của mình rồi lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại. Khi nào thiếu tiền lại tùy tiện nhận nhiệm vụ nào đó rồi hoàn thành nó. Nhớ quá cái lúc lười biếng vô lo vô nghĩ kia, nhớ cả cái giọng nói trầm thấp hay la mắng của cái tên lúc nào cũng gọi điện mỗi khi cô vắng mặt hơn 3 tháng, nhớ cả những bộ anime, manga, manhua, manhwa... Nhớ tất.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ