Khi màn đêm bao phủ lấy bầu trời, cô gái với mái tóc bạch kim, đeo trên mình chiếc mặt nạ màu bạc, đôi mắt đỏ ẩn giấu đầy sát khí. Trên đùi là một con mèo màu hồng phấn (lai ma) đang ngồi đó, chiếc đuôi cột một cái nơ màu đen có chuông, yên lặng ngồi kế bên. Cô gái đó tỏ ra bí ẩn mê hoặc lòng người, cùng chú mèo luôn đi cùng lại càng tỏ ra khí chất quý tộc.
La Trúc Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế đỏ trong một căn phòng lớn bị bao trùm bởi màn đêm, ánh sáng từ mặt trăng phía bên cửa sổ lớn soi rọi vào căn phòng tối. Chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô nở nụ cười đầy ma mị, cô mèo nhỏ ngồi trên đùi cũng lắc đuôi làm reo lên tiếng "leng keng" khiến xung quanh cô toát lên vẻ huyền bí. Phía sau, có ba người đang đứng cứ như hộ vệ của cô, trông họ nhìn thật phóng đãng.
Người con trai với mái tóc màu tím đen cùng đôi mắt xanh nhạt đang ngồi trên tay ghế bên phải, bắt chéo chân. Người con trai có mái tóc màu xám tro và đôi mắt cùng màu tay khoanh lại để trên đỉnh ghế, hắn ta tựa cằm vào đó. Còn người còn lại thì có mái tóc lam biển và đôi mắt cùng màu đang ngồi dưới đất, cánh tay để lên phía tay ghế bên trái, rồi tựa đầu vào. Nhìn cứ như dàn hậu cung của cô gái bí ẩn ngồi trên ghế kia.
Khóe miệng đang cười mỉm thì bỗng cắn chặt răng lại, Trúc Hoàng nheo mắt tức giận, cô đứng phắt dậy làm Nhã té bộp xuống đất, tay cô bẻ đi một phần tay ghế bên phải hại cho Hoàng Vũ Minh mém chút nữa té ngửa, Trúc Hoàng tức giận la hét:
"Nãy giờ có tấm ảnh mà chụp cũng không xong! Mệt mẹ rồi nhé!" Trúc Hoàng quăng cái mảnh ghế kia xuống đất làm nó vỡ nát.
"Hả? Chỉ một chút nữa thôi mà... Sắp xong rồi!" Một tên trong bang lên tiếng.
"Dẹp mẹ đi! Tất cả giải tán!" Trúc Hoàng hét.
"Ờ vậy đi! Đau tay quá rồi!" Vũ Minh đứng dậy vươn vai.
"Tôi mỏi chân quá... Đứa nào lấy giùm cái ghế coi." Thế Lâm đứng thẳng dậy rồi khởi động gân cốt.
"A, cổ tôi..." Quân rên rỉ, bẻ cổ vài cái nghe tiếng.
Thật ra là vài tiếng trước có chút chuyện xảy ra. Trúc Hoàng vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài đường cùng với Nhã, cô bước đi trên phố với bộ đồ đen, chiếc mặt nạ màu bạc ấy (Đang tự hỏi vì sao chị chưa bị cảnh sát bắt?)
"LA TRÚC HOÀNG!" Từ xa, Quân với lớp hóa trang "bay" lại chỗ Trúc Hoàng.
Chưa kịp nhận thức thì đã bị kéo đi mất. Quân đưa Trúc Hoàng đến một con đường vắng vẻ, trước cổng của căn biệt thự theo phong cách Âu cổ đẹp mê hồn. Phía trước bao quanh bởi hàng rào hoa hồng đỏ tươi đầy gai nhọn, phong cách này có lẽ được làm theo tính cách của Trúc Hoàng bởi vì cô đã từng bị Thế Lâm so sánh như một bông hồng không gai, sau đó thì bộc lộ tính cách của mình.
"Gì đây? Một kiểu tra tấn tinh thần mới à?" Trúc Hoàng lạnh nhạt nhìn vào căn nhà.
"Nói gì kì vậy? Cái này là hai chị em Dịu Hương với Tiểu Mạn mua tặng cậu đấy!" Quân phùng má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomansaCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...