Tập 47: Chuyện Cái Váy Bị Ướt

1.7K 103 12
                                    

Toilet nữ của trường, Trúc Hoàng ngồi ở trên bồn rửa mặt tay vẫn cầm điện thoại nấu cháo. Nhã ngồi kế bên mệt mỏi khều khều nhưng bị lờ đi.

"Trúc Hoàng, việc vừa nãy là cô làm đúng chứ?"

"Ờ!"

Sau đó là một mảng im lặng, tiếng 'lạch tạch' từ điện thoại truyền ra vang khắp nơi, Nhã tức giận vì bị Trúc Hoàng lờ đi, nhè nhẹ đưa tay về phía vòi nước và nhấn xuống khiến nước từ vòi chảy ra làm cho váy của Trúc Hoàng, phía sau ướt một mảng lớn.

"Dạo này chán thở quá rồi hở? HỞ?" Trúc Hoàng tức giận, mặt mày đen lại đưa tay nắm đầu Nhã giơ lên cao.

Ở phía cửa vào, Tiểu Vĩ bước vào thì thấy phía váy sau của Trúc Hoàng bị ướt liền có chút hiểu lầm. Vẻ mặt cô khó coi cực điểm cũng khiến Trúc Hoàng hiểu ra được phần nào nên hoảng sợ quay sang, cố gắng giải thích.

"Này, cái này không phải như cô nghĩ đâu!"

"Ừm, không sao. Dù sao cũng... Hết phòng mà..." Tiểu Vĩ lúng túng, mặt ẩn ẩn sắc hồng quay đi nơi khác, giọng an ủi.

Lời nói an ủi đó đâm thẳng vô cái lòng tự tôn của Trúc Hoàng và hóa đá tại chỗ. Lúc này mà còn giải thích thêm thì chắc chắn cái sự hiểu lầm sẽ không hóa giải mà nó sẽ tăng lên một cảnh giới cao hơn nữa, thôi thì đợi chút nữa... Chút nữa rồi hẳn nói.

"Đừng, đừng lo, mình sẽ xin cô giúp cậu nên... Mặc quần thể dục đỡ nha" Tiểu Vĩ tươi cười nhìn Trúc Hoàng có hơi lúng túng.

A, mình... Muốn chết quá! Trúc Hoàng chính thức tan theo mây khói.

Phòng thay đồ nữ, Trúc Hoàng sau khi mặc đồ thể dục vào thì bước ra với vẻ mặt u ám hơn bao giờ hết. Tiểu Vĩ khi nghe được câu chuyện thì mới hốt hoảng xin lỗi từ lúc ở phòng vệ sinh đến phòng thay đồ, bây giờ cũng đang ở trước cửa phòng thay đồ cúi đầu xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi, lúc trước là do mình nhanh miệng quá."

"Ừm, không sao... Chả có gì lớn lao cả, không có gì xảy ra hết." Trúc Hoàng vẻ mặt bơ phờ và hồn thì sắp thoát ra khỏi miệng.

Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn Trúc Hoàng càng thêm hoảng sợ, sau đó lại đứng thẳng người tươi cười nhìn Trúc Hoàng, trong đầu đang tính toán lời lẽ nói ra để an ủi. Trúc Hoàng quay sang nhìn con mèo gây ra chuyện kia, không thấy nó đâu hết, sợ tội bỏ trốn rồi?

Sau một hồi, Tiểu Vĩ đã tìm ra lời nói thích hợp và ngắn gọn, liền hướng Trúc Hoàng nói: "Cậu đừng lo, mình hứa sẽ không nói ra vụ váy của cậu bị ướt..."

Lời chưa dứt câu, một tiếng động lại vang lên từ phía bên phải thu hút sự chú ý của cả hai. Nhã đang bị tóm bởi Quân ở đó, hình như là đang chạy trốn khỏi hắn. Quân bị đứng hình ở đó, vẻ mặt rất là quen thuộc.

Tiểu Vĩ với nụ cười kia mà bị đông cứng.

'Tiểu Hoàng, chẳng lẽ em..." Quân cười méo xẹo.

Trúc Hoàng lại hiểu chuyện và quay sang một bên vách tường bước tới đó, tay đặt lên tường.

"Đậu má, để tao chết! Đờ mờ định mệnh, cái con mẹ nó gì mà trùng hợp dữ vậy? Tao không muốn sống nữa, để tao chết! Thà chết vinh còn hơn sống nhục." Trúc Hoàng vừa hét, vừa khóc vừa đập đầu vào tường.

"A! Bình tĩnh, bình tĩnh đi mà!" Quân và Tiểu Vĩ cố gắng kéo Trúc Hoàng ra khỏi vách tường.

Tường đã bị đập thủng một lỗ và lưu lại vài vết nứt, Trúc Hoàng được kéo ra căn tin ngồi bình an vô sự. Quân được Tiểu Vĩ kể lại mọi chuyện thì cười trừ không biết nói gì, còn cái con mèo ma gây chuyện thì vui vẻ ở dưới gầm bàn cười khúc khích.

"A... Tiểu Hoàng? Cho anh xin lỗi..." Quân cười hối lỗi nhìn Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng không nghe thấy gì, cả người ngã ra sau ghế, cả người thả lỏng nhẹ nhàng cứ như có thể bay đi lúc nào. Tiểu Vĩ cũng nhìn Quân ra hiệu, Quân gật đầu hiểu ý rồi quay sang Trúc Hoàng tươi cười.

"Đúng rồi, lúc đó em chưa nghe anh nói hết mà, lúc đó anh định nói là 'chẳng lẽ em bị ướt đồ' thôi chứ không có ý định nói em nhịn không nổi mà..."

Tiểu Vĩ nhanh chóng bật dậy bịt miệng Quân lại, anh cũng nhận ra mình càng nói càng sai liền im bặt. Cả hai nhìn sang Trúc Hoàng không có động tĩnh gì càng khiến họ chột dạ kèm lo sợ, dù sao người ta cũng nói chó sủa là chó không cắn, vậy mấy con chó không sủa thì...?

"Tiểu Hoàng...?" Giọng Quân có chút run run, hạ đầu xuống bàn từ từ tiến gần tới Trúc Hoàng chỉ vì bây giờ không dám nhìn vào mặt cô thôi.

"Để tránh những tình huống lỡ miệng khi vừa nãy, hai người cần quên nó đi."

Giọng nói của Trúc Hoàng đều đều còn âm trầm mang theo chút lạnh lẽo khiến Quân và Tiểu Vĩ thót tim. Nhã ở bên dưới bàn lông mèo dựng đứng hết cả lên, theo bản năng nhận thấy sự nguy hiểm liền chạy đi trước.

"Tiểu, Tiểu Hoàng?" Quân lắp bắp, cảm thấy có chút không ổn liền bất giác phòng bị.

"Để một người mất đi kí ức..."

Trúc Hoàng từ từ ngẩng đầu dậy nhìn xuống mặt bàn Quân đang dựa đầu vào, đôi mắt đỏ ẩn sau cặp lens hồng hiện dần rõ hơn còn đang phát ra sát ý, vẻ mặt lạnh nhạt từ từ ngẩng dậy nhìn vào Quân khiến anh dựng cả tóc gáy.

"... Thì cần phải có một cú thật mạnh vào đầu!"

Trúc Hoàng mạnh tay đấm xuống bàn ngay chỗ Quân đang tựa đầu vào một cái. Quân nhanh chóng bật dậy và né được cú đó nhưng vì đụng trúng cái ghế nên té xuống đất, Tiểu Vĩ sợ hãi bật dậy lùi ra xa.

'Răng rắc' mấy tiếng truyền ra từ nơi mà Trúc Hoàng đấm xuống, lại 'răng rắc' vài tiếng nữa, cái bàn vỡ vụn thành hai mảnh. Trúc Hoàng đứng dậy khỏi ghế, cả người ngã ra sau nghiêng đầu nhìn Quân, nhẹ nhàng và đều đều nói: "Đừng có né."

Bên dưới, Quân đã nhanh chóng ngồi dậy lùi về phía tường, mặt mày đã biến đổi đến đặc sắc.

"Không né thì sống bằng niềm à?" Quân hét lên.

Sau đó, Trúc Hoàng quay sang Tiểu Vĩ, miệng cong lên một độ cong kì lạ khiến Tiểu Vĩ sợ hãi chỉ sang phía Quân.

"Bên kia khó xơi hơn, cần xử trước!"

"Ê!" Quân bị phản bội hét lên không phục.

Sau đó Trúc Hoàng chuyển hướng đến phía của Quân, nhân cơ hội đó Tiểu Vĩ chạy đi mất. Trúc Hoàng cười cười, đôi mắt khẽ cong lên nhìn Quân. Sau đó... Liền không có sau đó!

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ