Trong khi Trúc Hoàng còn đang vui vẻ ở phòng tắm thì tại "lâu đài" của cô sự tình đang trở nên căng thẳng. Dạ Hỏa tức giận vì một người như hắn lại bị một tên ái nam ái nữ như Quân xoay như xoay dế.
"Hay lắm, tao không ngờ mày lại có được hình dạng này." Bạch Dạ Hỏa tức giận đến nổi gân xanh, hắn nghiến răng trừng mắt với Quân.
"Nè nè, Tiểu Hỏa Hỏa à, tôi có hình dạng này từ nhỏ rồi cơ mà... Bộ cậu tưởng tôi là gái thật à? Sao? Thích thầm tôi?" Quân nhún vai, cười chế giễu. Nhìn vái vẻ mặt của tên Dạ Hỏa thật khiến anh hả dạ.
"Thích con mẹ mày! Thế sao mày lại giả gái hả? Không phải mày thích Liên Ngọc sao? Còn tỏ tình nữa mà." Bạch Dạ Hỏa chân dậm mạnh xuống đất tức tối nói.
"Có liên quan?" Quân nhún vai, nhìn sang cả băng của mình ánh mắt nghi vấn, cười khẩy một cái khiêu khích.
"Tôi không biết! Đừng nhìn..." Vũ Minh nhún vai, nhướng mày rồi lắc đầu nói.
"Tôi cũng vậy." Thế Lâm cười chế giễu nhìn Dạ Hỏa nhưng trong ánh mắt có vài phần cảm thông bởi vì anh đây cũng bị "con cú có gai" này gạt hết mấy ngày.
Sau đó, Quân quay sang nhìn Bạch Dạ Hỏa trề môi khinh bỉ. Hắn ta tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm căm hận không thể đem ném Quân vskf vạc dầu. Thấy cái vẻ mặt của Dạ Hỏa càng nghiêm trọng hơn khi nãy không khỏi khiến Quân bật cười.
"Câm ngay!" Bạch Dạ Hỏa tức đến đỏ mặt rồi mất lí trí xông tới tấn xông.
Quân có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp thời ứng biến né một bên, nhưng Dạ Hỏa chuyển xuống vung tay sang trái trúng vào cổ họng của Quân khiến anh lùi ra sau vài bước, tay ôm chặt cổ đau đớn.
"Khục... Ưm..." Quân đau đớn khó chịu, cổ vừa đau vừa ngứa, cứ mỗi lầnễm ho lên thì đau rát khó tả, nhưng nhịn thì ngứa càng khó chịu hơn.
"Quân!" Thế Lâm hốt hoảng quay sang nhìn Quân.
"Ha ha..."Thấy vẻ mặt thống khổ của Quân thì Dạ Hỏa liền hả hê cười đắc ý. Nhìn hắn bị như vậy khiến hắn đỡ vài phần phẫn nộ.
Vũ Minh thấy thế liền xông tới Dạ Hỏa, cái tên này càng ngày càng quá quắc. Không cãi lại liền động thủ đánh người, chó nhà ả Liên Ngọc sao lại không biết dạy như vậy? Vũ Minh biết người khiến băng của anh cả vào đồn cảnh sát ngồi chơi không ai khác là Minh Liên Ngọc, dù vậy nhưng vẫn kín miệng không nói.
Thấy Vũ Minh xông lại thì Dạ Hỏa liền lách người né đi, sau một loạt động tác giả, Vũ Minh hạ thấp người đá vào lưng Dạ Hỏa một cú đá móc khiến hắn té ngã xuống đất vì quá bất ngờ. Nhân cơ hội, Vũ Minh đưa chân dẫm xuống đầu hắn nhưng hắn đẩy người lăn đi.
"Chậc!" Tặc lưỡi một cái, Vũ Minh liếc sang Dạ Hỏa nhíu mày đầy thất vọng.
"Chó chết! Dám đánh lén ông đây." Dạ Hỏa tức giận nhìn Vũ Minh, từ từ đứng dậy, hắn đưa tay quệt máu trên môi đi, cú ngã lúc nãy khiến hắn bị dập môi nên bây giờ sưng đỏ lên.
"Ông? Vậy mày có bao giờ hai chữ "bất hiếu" chưa vậy hả, "ông"?"
Nói rồi, Vũ minh lại xông tới chỗ Dạ Hỏa tấn công, hắn kịp nhận thức nên chặn lại đòn đánh. Vũ Minh liên tục nhắm vào mặt của Dạ Hỏa, hắn vừa đỡ được cú đánh của Vũ Minh liền lên gối ngay vào bụng anh khiến anh giật thót ôm bụng lùi lại.
"Sao? Không tấn công nữa?" Dạ Hỏa cười khẩy, tay đưa lên huơ huơ ra lệnh đám phía sau tấn công.
Thấy vậy, những người phía sau Bạch Dạ Hỏa chuẩn bị vũ khí rồi xông lên bất ngờ. Thế Lâm nhíu mày, liền búng tay một cái ra hiệu lệnh tấn công cho Revenge. Nhưng chỉ có một nhóm xông lên, đó là băng nhóm lúc trước của Thế Lâm, còn nhóm người còn lại thì đứng đó chưa hiểu trời trăng gì.
Thế Lâm quay ra sau vì giật mình nhìn bọn chúng, chợt hiểu ra mọi chuyện. Revenge là do 3 băng khác nhau nhập vào, mỗi băng một thủ lĩnh nên chả băng nào ăn nhập băng nào. Nếu hiệu lệnh của Thế Lâm là hành động thì chắc gì hai băng còn lại cũng dùng hành động để phát lệnh tấn công? Dù thế nào thì cũng không lớn giọng như Trúc Hoàng mà hò hét để cho cả đám nghe tường tận. Vũ Minh không thể xoay lưng lại khi Bạch Dạ Hỏa còn ở đối diện, Quân thì bị đau họng nên không thể hò hét, còn anh thì càng không thể vì giọng không đủ lớn.
"Trúc Hoàng... Cô đâu mất rồi?" Thế Lâm biết tình thế nguy cấp, lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Trúc Hoàng.
"C, hết ...tiệt..." Quân gằng giọng đau đớn, bây giờ anh không thể ra lệnh được nên cả đoàn quân phía sau bất động đứng đó, vì sao còn chưa tấn công chứ?
Thấy một nhóm xông lên tấn công, mấy người phía sau cũng hoàn hồn mà cầm vũ khí xông lên đấu. Cả hai bang giao tranh nhanh chóng nhưng Revenge lại thất thế vì còn hoang mang vì sao thủ lĩnh của mình không ra lệnh tấn công? Họ không thể hết sức mà đánh được, Thế Lâm nắm chặt tay nhìn ra phía cổng tìm kiếm đôi mắt màu máu của ai kia.
"Tao với mày cũng nên nhanh nhanh chấm dứt thôi m." Dạ Hỏa bẻ tay ra oai, vẻ mặt khinh người nhìn Vũ Minh.
"Phi!" Vũ Minh không nói không rằng, miệng chỉ phun một ngụm nước bọt ra đầy khinh bỉ và khiêu khích.
Nhíu mày, Bạch Dạ Hỏa xông lại co tay rồi vung nắm đấm vào bụng của Vũ Minh, Vũ Minh bị trúng đòn chưa bao lâu thì đưa hai tay nắm đầu của Dạ Hỏa ấn xuống, chân thì lên gối ngay vào sống mũi hắn. Dạ Hỏa cũng không chịu nhường, giơ chân lên đạp vào bụng Vũ Minh đẩy anh ra xa.
"Hộc..." Vũ Minh lùi ra xa, cố gắng lấy lại nhịp thở vì lúc nãy bị đánh sắp không thể thở nổi rồi.
"Ư..." Dạ Hỏa cũng đưa tay ôm mặt đau đớn, không chỉ một lần, mà đầu anh bị thương tận hai lần nên cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.
Thế Lâm phía sau không thể nào tiến tới nên lo xử đám thuộc hạ của Dạ Hỏa, tuy bọn chúng không mạnh mẽ nhưng lại đông như kiến nên lấy rất nhiều sức của anh. Quân cũng ở bên ngoài tiếp ứng đánh sâu vào trong, chỉ mong có thể gặp tên Dạ Hỏa đòi lại vốn lẫn lời.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomansCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...