Chương 3

11.7K 576 35
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

"Reng reng reng ~~~~~~~" tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Trên chiếc giường lớn màu trắng được phủ đầy ánh nắng, có một bàn tay từ trong chăn vươn ra, ga trải giường màu đen tuyền càng làm nổi bật nên làn da trắng nõn, đang cố tìm xem chiếc điện thoại hôm qua đã bị vứt ở đâu.

"Alo..." Bởi vì cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên giọng nói vẫn còn mang giọng mũi và hơi mơ màng.

"Mễ Mị, chú là bác sĩ La đây, con bây giờ vẫn còn đang ngủ?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói ấm áp dịu dàng và tràn ngập sự quan tâm

Nhưng... bác sĩ La... ? Là ai vậy...

"Cho chú xin lỗi, chú quên mất ngày hôm qua con vừa xuống máy bay. Thế này đi, hay chúng ta chuyển lịch hẹn sang 2h chiều ngày hôm nay, con thấy có ổn không?"

"Vâng..."

"Vậy con cứ tiếp tục nằm nghỉ đi. Buổi chiều ngày hôm nay hai người chúng ta sẽ gặp nhau."

"Tạm biệt..."

Cạch. Do Mễ Mị vội thả tay ra, chiếc điện thoại theo quán tính rơi thẳng xuống giường.

Đã 30 phút trôi qua, một cái đầu nhỏ ló ra khỏi lớp chăn, do ánh nắng mặt trời quá chói nên cô không thể mở mắt ra được. Mễ Mị giơ tay lên để che đôi mắt lại, cô nhắm chặt hai mắt lại.

Ga trải giường màu đen tuyền, những cánh hoa hồng đã khô héo, tấm rèm cửa màu vàng nhạt đung đưa trong gió...

Mễ Mị ngay lập tức ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh. Cô cúi đầu xuống nhìn, cô thấy mình vẫn đang mặc bộ đồ lót sexy màu đỏ.

"Á á..."

Cô nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô thực sự đã xuyên sách.

Đây không phải là giấc mơ.

Cô chỉ biết ngồi oán trách, đến tận bây giờ Mễ Mị vẫn không thể chấp nhận được hiện thực.

Cô vội cầm chiếc điện thoại lên, và mở điện thoại ra xem thử. Cô mở nhật ký cuộc gọi ra xem, thấy số điện thoại liên hệ gần đây nhất với mình có tên là: Bác sĩ La Minh. Ông ấy gọi cho cô vào lúc 11:58, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Chuyện này đã diễn ra từ 30 phút trước.

Cô thấy trên màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem thử, là bác sĩ La đã nhắc lại cho cô thời gian của cuộc hẹn. Nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy với bác sĩ La, chắc ông ấy sợ cô không nhớ, nên đã rất chu đáo gửi tin nhắn nhắc nhở cô. Mễ Mị nhìn lướt qua đoạn tin nhắn phía bên trên, và cô biết hai người bọn họ đã hẹn nhau gặp vào sáng nay, cô lại dịch lên phía trên, thấy hai người này trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe cùng tin nhắn chúc mừng những dịp quan trọng. Xem ra hai người này đã quen biết nhau từ rất lâu, hơn nữa mối quan hệ của cả hai rất thân thiết.

Ngày hôm qua đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, chỉ cần dùng đầu để suy nghĩ, hơn nữa nguyên chủ vẫn còn đang bị lệch múi giờ, nên chắc chắn cô sẽ ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Gió từ bên ngoài tràn vào cuốn bay những gợn tóc trước ngực cô. Vì quên kéo rèm cửa, nên hiện tại cả căn phòng đã bị nhuốm màu vàng nhạt của ánh nắng. Nếu bỏ qua tình huống trớ trêu kia đi, thì ngày hôm nay là một ngày rất đẹp.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ