Chương 11

8.9K 570 26
                                    

"Em sai người đi điều tra cô ấy thử xem?" Kinh Hoằng Hiên thưởng thức nét mặt hoảng sợ trên khuôn mặt của Mễ Mị, anh tỏ vẻ thích thú trêu chọc cô, lại còn dụ dỗ cô rằng: "Lúc đó chắc chắn em sẽ hiểu được lý do vì sao anh lại tuyển cô ấy vào làm việc."

Tôi thực sự rất hối hận vì đã tin tưởng anh!

Mễ Mị lúc này cũng không có tâm trạng để ý xem Kinh Hoằng Hiên đang nói gì, bây giờ trong đầu cô đang tràn ngập lời cảnh báo.

[Phần thưởng dành cho người mới: Thời gian bắt đầu đếm ngược 59, 58, 57, 56... ]

Mễ Mị lập tức lùi về phía sau mấy bước, cô đã kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cô bỏ qua ánh mắt tò mò của Kinh Hoằng Hiên, cô vội nắm chặt chiếc ví đang đeo trên người, cô quay sang cố nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Em đi tolet."

Vừa dứt lời, cô không có thời gian để đợi câu trả lời của Kinh Hoằng Hiên, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi canteen. Từ khi cô đứng dậy, tất cả mọi người đang ngồi ăn trong canteen đều quay sang nhìn cô. Mễ Mị cố gắng giữ bình tĩnh, dưới ánh mắt của hàng trăm người đang dõi theo, cô bước ra ngoài với dáng vẻ rất tự tin.

Phòng toilet nằm ở cuối hàng lang. Lúc cô đã đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Mễ Mị bắt đầu cố gắng đẩy nhanh bước chân lên. Lúc cô bước vào trong toilet, cô cố đẩy cánh cửa gian phòng đầu tiên ra, vất vả lắm mới tìm thấy phòng vệ sinh còn trống.

Mễ Mị thở phào nhẹ nhõm, cô vội chạy vào trong gian phòng đó, rồi khóa trái cửa lại.

[ Thời gian bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8, 7... ]

Phù —— cũng may là cô chạy vào đây kịp lúc, nếu không còn phòng vệ sinh nào trống, thì cô chỉ còn cách trốn ở trong cầu thang bộ.

Cảm giác như đang có một cây kim liên tục đâm vào cơ thể của cô, khiến cho cả người cô dần tê cứng lại.

Hơi tê, và có hơi ngứa ngắt. Cô không hề cảm thấy đau, nhưng cô thấy rất khó chịu. Giống như lúc sơ ý không may đút tay vào ổ điện.

Mức độ điện giật kiểu này, nếu là người bình thường đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng với người bị mắc bệnh tim như nguyên chủ, chỉ cần không thể kiểm soát được nhịp tim, thì chắc chắn cô sẽ bị phát bệnh. Mễ Mị rất hoảng sợ, nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra có khi cô chết lúc nào cũng không biết.

Cô im lặng ngồi trong phòng vệ sinh, cố gắng chống chịu vượt qua sự trừng phạt lần này. Cũng may là sự trừng phạt chỉ kéo dài trong tầm mấy giây. Mễ Mị lau mồ hôi trên trán, cô hít thở thật sâu, đôi lông mày thanh tú dần nhíu chặt lại.

Hệ thống lúc nào cũng ra tay bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, nhưng cô đã làm sai điều gì? Chả lẽ chỉ cần cô sơ ý lỡ miệng nói ra điều cấm kỵ là cô sẽ phải nhận sự trừng phạt?

Mễ Mị bình tĩnh hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Kinh Hoằng Hiên lúc nãy ở trên bàn ăn, cố gắng tìm ra vấn đề.

Lúc đầu bọn họ yên tĩnh ngồi ăn cơm, thi thoảng lại quay sang nói chuyện, sau đó cô cố tìm những chủ đề xoay quanh Nghê Nhất Lâm... Bước ngoặt của cuộc nói chuyện là khi cô nói có ai đó đang muốn hãm hại Kinh Hoằng Hiên...

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ