Chương 34

6.3K 404 27
                                    

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lưu Khải Truyện, Mễ Mị vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi cũng chưa có thông tin liên lạc của anh."

"Ngoài ra, tôi cần anh giúp một việc nhỏ."

Lưu Khải Truyện đẩy kính của mình. Lấy điện thoại ra và thêm Mễ Mị làm bạn. Ting một tiếng, tài khoản có avatar hình con mèo hiện lên trên màn hình.

Sau khi Lưu Khải Truyện lưu tên, anh cất điện thoại, ngẩng đầu hỏi cô: "Cô Mễ muốn nhờ tôi giúp việc gì? Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp."

"Tôi chưa thể nói trước được. Chỉ là trong tương lai tôi có thể sẽ gặp phải chuyện phiền phức, lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết." Mễ Mị hơi ngượng ngùng vuốt tóc và chỉ vào mặt mình: "Anh cũng biết rằng sau khi đính hôn, chúng tôi ít gặp nhau hơn và tôi không thể thường xuyên ở cạnh anh ấy. Vì vậy, tôi muốn biết thêm để hiểu anh ấy hơn."

Lưu Khải Truyện ngay lập tức hiểu ý của Mễ Mị. Hóa ra là cô cố tình tìm anh làm nội gián. Có vẻ như cô Mễ rất thích Kinh tổng.

"Cô Mễ, quan hệ nam nữ của Kinh tổng rất đơn giản. Tôi có thể đảm bảo với cô điều này". Lưu Khải Truyện cũng liệt kê những sự việc để đảm bảo tính xác thực của lời anh nói: "Chủ tịch rất bận. Hôm nay anh ấy có đến 12 cuộc họp cả lớn cả nhỏ."

Mễ Mị ra vẻ ngạc nhiên và nói: "Nhiều như vậy sao! Chắc anh ấy vất vả và mệt mỏi lắm. Về sau, anh cũng có thể nói những chuyện này cho tôi, nếu biết sớm thì hôm nay tôi sẽ mang theo một máy mát xa đến đây rồi."

Lưu Khải Truyện:...

Mễ Mị vui mừng cười với Lưu Khải Truyện, và xoay người tìm Kinh Hoằng Hiên, nhưng Lưu Khải Truyện gọi với theo cô để ngăn cô lại.

"Cô Mễ, Kinh tổng không thích bị theo dõi. Cô cũng nhớ là mấy năm trước ở nước ngoài..."

Mễ Mị quay lại và nhìn thấy đôi đồng tử nhạt nhẽo của Lưu Khải Truyện rất rõ ràng. Cô ngay lập tức nhận ra rằng đây là người mà cô không thể đụng vào.

Ai......

Mễ Mị nhớ rằng trong ký ức của nguyên chủ, cô đã từng hối lộ các bạn học xung quanh Kinh Hoằng Hiên để họ theo dõi và nói cho cô mọi chuyện của Kinh Hoằng Hiên và khi bị anh phát hiện họ đã bị gãy chân. Trong cuộc điện thoại xuyên đại dương đó, giọng nói lạnh như băng của Kinh Hoằng Hiên cùng với âm thanh là những tiếng hét thảm thiết đã trở thành cơn ác mộng của nguyên chủ trong thời gian dài.

Trong một thời gian dài sau đó, những cuộc gọi giữa họ ít đến đáng thương.

"Khi đó tôi còn trẻ, và kể từ đó bọn tôi đã phát triển hơn rất nhiều. Tôi sẽ không còn giống như xưa ."

"Tôi chỉ muốn quan tâm anh ấy nhiều hơn." Mễ Mị cười nhẹ với Lưu Khải Truyện, sắc mặt cũng có chút trầm xuống.

Sau khi Mễ Mị nói những lời này, cô đã rất xúc động.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ