Chương 65

3.8K 247 9
                                    

Edit: Bơ

Beta: An

Cái đuôi màu nâu đung đưa qua lại trên cánh tay cô, vừa mềm mại vừa uyển chuyển. Chạm vào lớp lông mềm mại cao quý của bé mèo khiến trái tim cô mềm đến tan chảy. Mễ Mị cúi đầu cười khúc khích.

"Meo~ "

Con mèo nheo mắt, sung sướng mà âu yếm lòng bàn tay cô, cái đuôi vểnh lên vui vẻ.

Cô nhẹ nhàng bế con mèo tam thể lông xù lên, cúi xuống dụi má vào chiếc bụng mềm mại của nó.

"Đường Đường ngoan."

Trong giấc mơ, Mễ Mị nhẹ xoa chiếc chăn bông mềm mại dưới má, không khỏi thì thầm.

Sau khoảng vài phút, cô dần dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy phòng làm việc quen thuộc lúc chiều, yên tĩnh không tiếng động. Vừa nhìn xuống liền thấy chăn bông mỏng mềm mại trên người.

Cô dụi nhẹ mắt, duỗi tay vươn eo, nằm trên giường chớp mắt hồi lâu để giải tỏa sự ủ rũ khi mới thức dậy.

Mễ Mị mơ thấy con mèo Đường Đường mình nhặt nuôi lúc nhỏ.

Khu dân cư nơi Mễ Mị sống khi còn nhỏ có đầy những hàng hải đường. Mỗi khi hoa nở, cả con đường này lại được bao trùm trong sắc hồng của biển hoa. Khi hoa tàn, hoa rụng lác đác, từng bước chân chạy mang theo những cánh hoa bay. Khi còn là một đứa trẻ, cô rất thích chạy xung quanh những gốc cây hải đường, tưởng tượng mình là một nàng tiên hoa.

Cô nhớ khi còn học tiểu học, trong tiểu khu có một con mèo hoang tam thể màu đen, nâu và trắng, con mèo không lớn, rất thích trèo lên cành cây hải đường tắm nắng. Mỗi lần đi học về cô đều bắt gặp con mèo tam thể phơi mình dưới nắng mặt trời nhìn xa xăm. Tất nhiên nó cũng xuất hiện ở những nơi khác, nhưng đặc biệt thích cái cây đó hơn, như thể nơi đó đã trở thành hang ổ của riêng nó. Mèo con không hề trốn tránh khi nhìn thấy cô, mặc cô dụ dỗ gọi mèo con dưới gốc cây, nó chỉ nhàn nhã vỗ đuôi, bị cô gọi một hồi lâu thì liếc mắt nhìn một cái, kiêu ngạo không chịu được.

Sau khoảng hai, ba tháng, Mễ Mị cuối cùng đã thành công trong việc gây ấn tượng với chú mèo con, và sau khi được sự đồng ý của cha mẹ, cô đã mang nó về nhà nuôi. Gọi là Mễ Đường.

Khi Đường Đường đến nhà bọn họ hai năm đầu, nó hành động giống như một đại ca mèo độc lập, ngoan ngoãn và có lý, không bao giờ gây sự hay la hét, ngoại trừ việc nó không mềm yếu và dính người như những chú mèo con khác, đơn giản là một con mèo thần tiên.

Sau này, có thể do tuổi tác cao, từ từ trở nên lười biếng, tính tình mềm yếu. Đường Đường thích nhất ngủ gần bụng cô, thỉnh thoảng có cái đuôi lông tơ cọ vào người, ấm áp mềm mại như ánh nắng chiều chiếu vào trên người. Cuộc sống của gia đình họ rất hạnh phúc.

Đường Đường sống với gia đình họ trong tám năm, và sau đó vào một buổi sáng mùa thu, nó đã hoàn toàn rời bỏ họ.

Mễ Mị trông đầy hoài niệm, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng. Cô nghĩ, hẳn trong thế giới chó mèo, Đường Đường cũng nên làm một lão đại.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ