Edit: Lilith Hi
Beta: Vô Ảnh
"Em sẽ gọi bác sĩ gia đình ngay lập tức, anh ở yên đó chờ em nhé."
Mễ Mị vừa cúp điện thoại liền lập tức thu thập vài thứ, tùy tiện tìm một bộ quần áo bình thường giản dị mặc vào, cầm theo một chiếc ba lô nhỏ thường dùng rời đi. Cô một mạch lái xe đến chung cư của Kinh Hoằng Hiên, giữa đường lại liên hệ với bác sĩ gia đình quen thuộc. Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu trắng bạc đột nhiên dừng dưới tòa nhà số tám của khu chung cư cao cấp Lâm Giang, Mễ Mị đóng sầm cửa xe, chạy vào chung cư của Kinh Hoằng Hiên.
Cô dựa theo mật mã Kinh Hoằng Hiên cho cô để mở cửa.
Đập vào mặt là luồng khí lạnh lẽo khiến cô không khỏi rùng mình, hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời bên ngoài, tấm rèm cửa sổ nặng nề cản hết ánh sáng mặt trời, đưa mắt nhìn qua, toàn bộ bên trong căn hộ đều được bao phủ bởi một màu xanh xám. Nội thất theo phong cách Bắc Âu đơn giản, lãnh đạm nhưng bên trong lại ẩn chứa một phần sắc bén.
Phía chính diện của cô là bàn uống nước của phòng khách, Kinh Hoằng Hiên đứng dựa lưng ở nơi đó, trong tay cầm ấm nước thủy tinh. Anh nghe thấy tiếng động ở cửa, ngẩng đầu lên liền đối diện với Mễ Mị ở cửa, Mễ Mị không nhìn rõ được vẻ mặt của anh trong bóng tối mờ mịt, nhưng chỉ nhìn dáng đứng mỏi mệt của anh cảm giác quả thật giống như bị bệnh.
"Anh có ổn không?"
Mễ Mị nhanh chóng thay xong giày rồi chạy đến bên người anh. Kinh Hoằng Hiên mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh xám, yếu ớt dựa vào bàn ăn, tóc tai hỗn loạn mí mắt nặng nề, gò má ửng hồng, môi vì khô khốc mà nhăn nheo lại, lồng ngực hô hấp phập phồng ầm ầm.
Mễ Mị kiễng mũi chân đưa tay sờ trán anh, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran.
"Anh sốt cao như vậy!" Mễ Mị kinh hô, nhiệt độ trên trán Kinh Hoằng Hiên cao đến kinh người, cổ tay đặt gần mũi anh cảm giác được hơi thở tựa như máy tản nhiệt.
Mới một đêm không gặp thôi đã bị bệnh thành như này!
Cô lập tức đỡ lấy cánh tay của Kinh Hoằng Hiên đưa anh vào phòng ngủ: "Mau trở về nằm cho tốt, em đi rót nước cho anh."
Kinh Hoằng Hiên ngoan ngoãn để Mễ Mị đưa anh vào phòng ngủ, bước chân nặng trĩu, cơn buồn ngủ làm cho anh đi được vài bước ngắn ngủi mà cứ như lung lay sắp đổ. Mễ Mị thấy như vậy đành đem cánh tay anh quàng lên cổ, ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể Kinh Hoằng Hiên, lấy hết sức lực để di chuyển người đàn ông trưởng thành hơn cô cả chiều cao và cân nặng vào phòng ngủ.
"Cẩn thận một chút." Cô kéo Kinh Hoằng Hiên lên giường, đặt một chồng gối màu xám nhạt sau lưng anh. Sau đó kéo chăn lên cho anh.
"Em đi rót nước cho anh." Nói xong xoay người lại đi vào phòng khách rót nước ấm. Cô nhanh chóng trở lại phòng ngủ đỡ cổ Kinh Hoằng Hiên muốn cho anh uống.
Kinh Hoằng Hiên bị thái độ chăm sóc người bệnh của cô chọc cho cười, vươn cánh tay đau nhức ra nhận lấy cốc nước: "Anh vẫn có thể uống nước. Sáng sớm đã bị như này rồi, đừng lo, em cứ nghỉ ngơi trước đi." Nói xong anh đưa tay vuốt ve gò má Mễ Mị một chút, ngửa đầu uống một ngụm trong cốc nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]
Romantizm🍁Tên truyện: Cốt truyện này có vấn đề 🍁Tên hán việt: Này kịch tính có vấn đề 🍁Tác giả: Tịch Chi Cẩm Lân 🍁Edit: Mapleleaves 🍁Design: Ngangaexol. 🍁Thể loại:Ngôn tình, xuyên sách, sạch, sủng, ngọt, giới hào môn, kim bài đề cử. 🍁Độ dài: 95 chương...