Chương 28

6.6K 496 21
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Ở ngoại ô thành phố H có một ngôi biệt thự cổ, xung quanh được bao bọc bởi các tòa nhà xây dựng dựa theo kiến trúc ba tầng kiểu Pháp. Khu phố này đã có tuổi đời rất lâu, vì mấy năm gần đây thành phố H tập trung phát triển ở phía Nam thành phố, những hộ gia đình ở đây dần chuyển đi hết, số còn lại đều biến nơi đây thành khối tài sản cá nhân.

Khu rừng rậm rạp âm u, cùng ánh đèn mờ ảo, vào ban đêm chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, khiến nơi đây càng thêm hẻo lánh.

Mấy nhân viên bảo vệ đang ngồi xem trận bóng đá trên tivi. Bỗng từ phía xa có một ánh đèn lóe lên, nhân viên bảo vệ ngay lập tức đứng dậy, có một chiếc ô tô màu đen đang chuẩn bị đi về phía bên này.

Một nhân viên đứng gần đó ngay lập tức ấn nút mở cửa, tất cả mọi người đứng thành một hàng ngang. Chuẩn bị tư thế nghiêm trang nhất để chào đón vị khách kia. Những người có nhà ở đây hầu hết đều là những người giàu có, bọn họ chỉ là một nhân viên bảo vệ quèn, nên đương nhiên không dám làm hành động vô lễ.

Chiếc xe ô tô thể thao màu đen bóng loáng sang chảnh chạy lướt qua chỗ mấy người bọn họ đang đứng. Mấy nhân viên bảo vệ vội cúi đầu chào. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ở vị trí ghế phó lái. Là một người đàn ông trẻ tuổi, sở hữu ngoại hình rất đẹp trai.

Họ đi đến đến ngôi biệt thự nằm ở phía Nam, cánh cửa đóng chặt lại, bên trong đã được bật sẵn đèn.

"Tại sao mấy người lại đưa tôi đến đây! Mau thả tôi ra!" Chân và tay của Trương Quân đang bị trói bằng dây thừng, họ cũng dùng băng dính trói chặt hắn ở trên ghế. Có ba người vệ sĩ mặc đồ đen đứng trông chừng hắn ta, hắn lớn tiếng quát tháo mấy người kia. Vì nơi này rất yên tĩnh nên những tiếng hét đó giống như tiếng quỷ gào thét. Dù hắn muốn thương lượng với mấy người kia hay là hắn gào thét ầm ĩ lên. Thì mấy người vẫn đứng yên bất động. Có lẽ vì hắn quá ồn ào nên còn bị mấy người đấm thật mạnh vào bụng, Trương Quân đã bị ngất xỉu.

"Khụ, khụ... Các đại ca à, mong các anh có thể giải thích rõ cho tôi nghe..."

Một trong số ba người đó ngay lập tức quay sang lườm Trương Quân, Trương Quân lập tức im lặng, bụng của hắn bây giờ vẫn còn đau ê ẩm, hắn biết mình không phải là đối thủ của mấy người kia.

Cánh cửa ngôi biệt thự được mở ra, tất cả mọi người đều nhìn về hướng cửa ra vào.

Lưu Khải Truyện mở cánh cửa ra, đứng nghiêng người chờ Kinh Hoằng Hiên bước vào, tiếp sau đó là một vệ sĩ mặc đồ đen. Chờ sau khi ba người bọn họ bước vào trong phòng, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

Trương Quân nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia, khí chất cường đại, thái độ ba người đàn ông áo đen kia đối với họ rất cung kính, nhất là người đàn ông đang đứng giữa kia. Hắn ta còn nghe thấy mấy người kia gọi người đó là ông chủ.

Trương Quân không hề biết người này là ai, nhưng hắn biết chính người người này là kẻ đã kêu mấy người kia mang hắn đến đây.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ