Chương 24

6.3K 471 39
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Ánh nắng mặt trời ấm áp, tiết trời trong lành.

Bây giờ đã bước sang mùa hè, thi thoảng có cơn gió thổi đến xua đi cái nóng bức, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè.

Hiện tại, Nghê Nhất Lâm đã chính thức tốt nghiệp, dựa theo cốt truyện, cô ấy sẽ thuận lợi tiến vào tập đoàn Tùng Thế làm việc.

Mễ Mị đang đứng trên tấm thảm nhung mềm mại, trước mặt cô là một bức tranh sơn dầu, chỉ cần đẩy bức tranh sơn dầu lên, sẽ để lộ ra một tấm bảng trắng cùng những phân tích và suy luận của cô về cốt truyện.

Cô im lặng đứng nhìn chiếc bảng trắng. Một lúc sau...

"Hầy —— "

Mễ Mị nhìn những dòng chữ trên tấm bảng, cô chỉ biết thở dài. Cô cầm rẻ lau lên xóa gần hết thông tin ghi trên bảng, quay sang nhìn sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật cô đã vẽ thêm nhánh mới. Có lẽ cô phải suy luận lại từ đầu.

Cốt truyện tối ngày hôm qua cô được đọc, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Một nhân vật mới xuất hiện đã tạo thêm lớp sương mù dày đặc bao trùm cả cốt truyện. Cái cảm giác này chính là, trước khi thi giáo viên hứa sẽ chỉ thi trong nội dung của đề cương, nhưng khi bài thi được phát, mọi người mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Cốt truyện ẩn chứa quá nhiều bí mật, và cô phải có cái nhìn khách quan nhất có thể. TAT

Mễ Mị bắt đầu tổng kết lại, từ khi cô biết mình trở thành nữ phụ pháo hôi, cô phát hiện ra, có rất nhiều chuyện diễn ra không giống với những gì cô nghĩ.

Dù cô đã tiếp xúc hầu hết những nhân vật quan trọng trong câu chuyện, nhưng độ hiểu biết của cô về họ chính là con số không tròn trĩnh. Dù họ chỉ là một nhân vật nhưng đối với cô mà nói, họ chính là những con người bằng xương bằng thịt, và thế giới mà cô đang sống cũng là một thế giới thực.

Nhưng ở trong tiểu thuyết, tích cách của các nhân vật hoặc diễn biến cốt truyện đều được miêu tả rất cụ thể. Những con người đó giống như biến thành một bức tượng dưới sự nhào nặn của tác giả. Mọi thứ đều giống như một bộ phim điện ảnh, chỉ là phim chứ không phải cuộc sống ngoài đời thực.

Mễ Mị chợt nhận ra rằng, có lẽ cô đã quá phụ thuộc vào tình tiết của cốt truyện.

Mễ Mị buồn bực, đập nhẹ một cái lên đầu.

Làm như vậy là không ổn, cốt truyện chỉ đóng vai trò bổ trợ, với lại đó cũng không phải là một cốt truyện hoàn chỉnh. Đây là một thế giới thực, còn nhiều thứ cần phải dựa vào chính suy luận của mình.

Cô quyết định lôi điện thoại ra gọi cho Đổng Hàng, để xem tình hình phía bên đó thế nào rồi. Mấy hôm trước, bọn họ cũng đã trao đổi với nhau qua điện thoại, Đổng Hàng có nói mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, thời gian đã trôi qua rất lâu nên quá trình tìm kiếm bằng chứng khá khó khăn. Chắc khoảng tầm một tháng, anh ta mới có thể đưa cho những suy luận chính xác nhất, có nghĩa là sẽ chậm hơn so với kế hoạch tầm khoảng nửa tháng.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ