Chương 30

6.8K 437 22
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Đêm qua Mễ Mị ngủ rất ngon, khi mặt trời đã nhô lên cao cô mới chịu dậy. Cô ngủ say đến mức không rõ đây là ngày hay đêm.

Trước khi xuống giường, cô theo thói quen mở cốt truyện ra đọc, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy cốt truyện hiện ra, CPU của cô vẫn chưa kịp loát, cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Cảm giác này... giống như mỗi ngày cô đều hoàn thành xong bài tập được giao, kết quả là, vào một ngày đẹp trời, trường học đột nhiên đóng cửa...

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

"Con gái, là mẹ đây, con đã dậy chưa?" Tần Dĩnh đứng ở bên ngoài dịu dàng hỏi.

"Con dậy rồi ạ."

Tần Dĩnh đẩy cửa ra bước vào phòng, Mễ Mị nhảy từ trên giường xuống, vội vàng chạy vào trong tolet, cô quay sang nói với Tần Dĩnh: "Con vào trong phòng tắm răng rửa mắt. Mẹ ngồi ở đây chờ con một lúc."

Tần Dĩnh dịu dàng gật đầu, bà ấy nhìn thấy Mễ Mị đã đi khuất. Lúc này bà ấy mới xuống ghế sofa trong phòng để chờ cô. Ngày hôm nay bà ấy mặc bộ áo vest màu đen, khuôn mặt trang điểm rất nhẹ.

"Mẹ, tí nữa mẹ có việc phải ra ngoài à?" Mễ Mị mất năm phút để hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân,vì đang ở độ tuổi thanh xuân nên làn da trắng nõn mịn mà như lòng trắng quả trứng gà. Mỗi khi được nhìn thấy cô con gái xinh đẹp của mình, Tân Dĩnh cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui vẻ.

"Ừ, tí nữa mẹ hẹn một vài người bạn đi spa."

Tần Dĩnh nắm chặt lấy tay Mễ Mị, cả hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, Tần Dĩnh đưa tay lên khẽ nhéo cái mũi nhỏ của Mễ Mị: "Con ngủ đến tận bây giờ mới chịu dậy, từ khi nào mà con trở nên lười biếng như vậy. Con cũng biết nếu con nghỉ ngơi không đúng khoa học, thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Lần sau con không được như vậy nữa, biết chưa?"

Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu. Cha mẹ Mễ gia rất quan tâm và chiều chuộng cô con gái nhỏ, họ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhắc nhở cô con gái, vì họ sợ chẳng may có chuyện gì xảy ra, cô con gái của họ sẽ gặp nguy hiểm.

Trước đây vì chuyện này mà nguyên chủ cảm thấy rất bực, cô ấy cho rằng họ đang kiểm soát cô ấy và cô ấy không được phép làm chuyện mình thích. Nhưng Mễ Mị nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được.

Dựa theo những gì cô quan sát gần đây, cha mẹ Mễ gia rất cưng chiều cô con gái, vì sợ con gái giận nên thái độ lúc nào của họ dịu dàng. Hầu hết thời gian, Tần Dĩnh cùng Mễ Trung Dương cũng chỉ nhắc nhở cô một vài chuyện lặt vặt. Thấy cô ngoãn ngoan nghe lời, họ cảm thấy yên tâm hơn. Công việc của họ rất bận nên họ chẳng có thời gian để ý đến cô.

Sau đó, Mễ Mị đã tổng kết lại và rút ra được kết luận, bọn họ nói thì cứ kệ bọn họ, cô nghe xong rồi để đấy, cô vẫn tiếp tục sống một cuộc sống mình thích, ví dụ như là lén thức đêm ~~

"Sức khỏe của con dạo gần đây vẫn ổn chứ?" Tần Dĩnh rất quan tâm đến sức khỏe của cô con gái.

"Ổn ạ, mỗi tháng con đều đi đến chỗ bác sĩ La kiểm tra sức khỏe, chú ấy nói bệnh tình của con đã có tiến triển." Những gì Mễ Mị nói đều là sự thật, ngày hôm qua quả thực là bác sĩ La đã nói như vậy.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ