Chương 16

7.4K 528 49
                                    

Edit: Lilith Hi

Beta: Trang

--------

Lưu ý: Chương này nói về thế giới trong truyện. Maple Leaves nhắn lại vài dòng chú thích của chương 2.

Tác giả giải thích:

Thế giới trong truyện và ngoài đời thực là giống nhau. Những tình tiết và sự việc diễn ra ở thế giới trong truyện đều sẽ được xuất hiện trong thế giới thực. Nhưng diễn biến và kết quả lại không giống nhau.

Maple Leaves: Câu chuyện này sẽ xảy ở trong thế thực, nhưng sẽ ở một góc nhìn khác. Mời các bạn đón xem chương 17 vào ngày mai sẽ rõ.

.....

Đêm khuya lúc 0:00 giờ, Mễ Mị đúng giờ mở cuốn tiểu thuyết trong đầu ra.

[ Trang viên hội sở Nguyệt Thịnh, tiệc tối của thương hội.

Hàng xe xa hoa, lộng lẫy đậu kín bãi đỗ. Doanh nhân giàu có, rượu ngon người đẹp, một khung cảnh xa hoa đồi trụy.

Bên cạnh góc tối tràn ngập màu sắc của đèn neon, bồn hoa trong hoa viên nước chảy dập dờn, có một cảnh tượng đang xảy ra.

"Rõ ràng là trợ lý thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Túng Thế, vậy mà lại đi làm nhân viên phục vụ ở tiệc tối." Kinh Hoằng Hiên nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm khắc: "Cô có biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?"

Nghê Nhất Lâm co rúm lại, cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu truyền đến: " Thực xin lỗi..."

Kinh Hoằng Hiên thấy cô như vậy, giận nhưng không có chỗ để phát tiết. Nhìn chiếc đèn lồng xa xa, vài giây sau lại thấp giọng, nhìn chằm chằm Nghê Nhất Lâm như có như không: "Cô làm ở hội đồng quản trị, trừ bỏ cổ đông cấp cao của công ty, còn có rất nhiều đối tác cũng đã gặp cô, khoảng thời gian trước cô còn đi theo tôi và thư ký Lưu ra ngoài họp."

"Đêm nay, cô không cảm thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong tiệc tối sao? Cô lấy thân phận như vậy xuất hiện ở nơi này..." Kinh Hoằng Hiên gằn từng tiếng như đánh vào tim Nghê Nhất Lâm: "Không thể không làm cho tôi hoài nghi ý định của cô..."

Ngón tay Nghê Nhất Lâm không tự chủ được mà dùng sức, hằn rõ vết trên bàn tay của cô.

Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh ánh nước: "Thật sự cảm ơn anh vì vừa rồi đã cứu tôi khỏi người đó. Là do bản thân tôi suy nghĩ không kỹ, làm ảnh hưởng đến công ty, tôi thật xin lỗi. Tuy nhiên, xin anh đừng tùy ý xuyên tạc! Tôi làm việc bằng chính nỗ lực của bản thân, không có gì phải xấu hổ!"

Nghê Nhất Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Kinh Hoằng Hiên là sự kiên cường vỡ vụn, giọng nói nghẹn ngào: "Anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu được, cuộc sống của người bình thường, phải nỗ lực nhiều thế nào."

Đồng tử Kinh Hoằng Hiên hơi co lại, phản chiếu ảnh ngược của Nghê Nhất Lâm, nhất thời không nói ra được những lời khiển trách.

"Anh Hoằng Hiên?"

Bỗng nhiên, một giọng nữ đánh vỡ sự trầm mặc. Hai người quay đầu, phát hiện người đến là vị hôn thê của Kinh Hoằng Hiên, thiên kim của Mễ gia—— Mễ Mị.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ