Chương 22

6.8K 460 47
                                    

Edit: Lilith Ly

Beta: Vô Ảnh

Mễ Mị cảm thấy, thay vì ngồi đây suy nghĩ liên tiếp, thì cô gọi thẳng Kinh Hồng Phỉ có phải nhanh hơn không. Nhưng cô gọi mấy lần thì bên kia đều báo máy bận, không liên lạc được.

Cô nhận ra có lẽ mình đã bị kéo đen = =.

Kinh Hồng Phỉ ăn thuốc đần mà lớn lên sao? Yêu ghét chẳng phân biệt được, còn địch ta không rõ, đáng giận là kẻ đáng ghét lại không được phép ghét.

Đáng đánh!

Tốt lắm, Kinh Hồng Phỉ, cô thành công chọc giận tôi, đánh một trận vui vẻ? Ha!

Lúc này Mễ Mị mở nick wechat của Kinh Hồng Phỉ, trước tiên gửi một biểu tượng cảm xúc hình súng lục thăm dò thử.

Hoa cúc nhỏ xoay một vòng, cho thấy bên kia có thể nhận được.

Sau khi trấn an Mễ Mị liền gửi cho cô ấy những bức ảnh mà cẩu tử* chụp Nghê Nhất Lâm ngày hôm nay, tìm những bức ảnh đẹp nhất gửi cho Kinh Hồng Phỉ.

*cẩu tử: paparazzi, tay săn ảnh

[ Mễ Mị: jpg. ]

[ Mễ Mị: Tuy rằng không biết tối hôm qua cô làm cái gì, nhưng có vẻ như cô đã thất bại. ]

[ Mễ Mị: So sweet. Virgin Mary ]

Mễ Mị gửi một loạt hình ảnh, sau đó chăm chú nhìn vào giao diện trò chuyện. Chờ đợi một lát, khung cửa sổ chat liền hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn... ", sau đó lặp lại vài lần, một hồi lâu vẫn không thấy đối phương trả lời.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mễ Mị nhịn không được khẽ cong khóe môi lên. Cô có thể tưởng tượng được Kinh Hồng Phỉ ở phía đối diện nhất định đã bị cô làm tức giận đến giậm chân, suy nghĩ N câu để trả lời cô, nhưng mà sao cũng không vừa lòng, rối rắm nửa ngày cũng không biết nên phản kích thế nào.

Mà cô chỉ cần im lặng quan sát cô ấy.

Sau khi giao diện trò chuyện lặp lại vài lần rồi bất động. Khoảng một phút sau, Mễ Mị nhận được điện thoại của Kinh Hồng Phỉ.

Cô chậm rãi đếm từ một đến ba, sau đó mới từ tốn nghe máy.

"Cô bị điếc?!" Giọng nói Kinh Hồng Phỉ không kìm nén được nỗi bức bối trở nên cao vút, tràn ngập sự tức giận.

"Còn tốt hơn so với người đần độn." Mễ Mị nói nhẹ nhàng vào microphone, ngay trước khi Kinh Hồng Phỉ trả lời liền vội vàng thả bom rồi xoay người bỏ chạy: "Không có việc gì thì tôi cúp đây."

Năm giây sau, điện thoại lại đổ chuông.

"Cô mẹ nó nếu dám cúp điện thoại của tôi! Tôi ——" Kinh Hồng Phỉ sốt ruột, tự làm mình tức giận. Mễ Mị dịu dàng cắt ngang lời của cô ta.

"Được, tôi không cúp máy nữa, có chuyện gì sao?"

Không hề nghĩ tới Mễ Mị đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy, đầu dây bên kìa truyền đến vài tiếng mơ hồ, sau đó lại rơi vào sự trầm mặc.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ