Chương 25

6.4K 460 26
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

"Mễ Mị!"

Mễ Mị hiện tại đang trong tình trạng mê man, ý thức của cô dần biến mất. Cô chỉ có thể cảm nhận phần trên của cơ thể đang dựa vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.

Kinh Hoằng Hiên vượt qua khoảng trống, anh nhấc cằm của cô lên, ấn mạnh vào huyệt thái dương của cô.

"Mễ Mị! Cố chống chịu, anh ngay lập tức gọi xe cứu thương."

Vừa dứt lời, Kinh Hoằng Hiên vòng tay ra phía sau mở cửa xe ra, anh bế Mễ Mị lên, và đặt cô nằm ở chiếc ghế dài phía sau.

Gọi xe cứu thương cái đầu nhà anh ý...

Mễ Mị một bệnh nhất sắp chết, cô đã cố dùng hết chút ý thức còn sót lại của mình để ngăn cản anh. Hiện tại khoảng cách giữa cô và Kinh Hoằng Hiên rất gần nhau. Cô giơ tay lên khẽ nhéo lỗ tai của anh, ép anh cúi đầu nhìn mình.

"Anh Hoằng Hiên, anh nhất định phải giúp em, hãy mang em đến gặp bác sĩ La, anh hứa với em đi mà!" Đôi mắt của Mễ Mị dần tối sầm lại, cô cố gắng chống chịu, cô nhìn người trước mặt, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, tất cả hơi thở của cô đều phả lên mặt của anh.

"Nếu không —— em sẽ chết cho anh xem!"

Cơ thể nhỏ bé yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của anh, nó mong manh đến mức anh sợ cầm không vững, khuôn mặt xinh đẹp đó chỉ cách anh tầm khoảng một ngón tay. Anh có thể cảm thấy hơi thở ngày càng yếu của cô.

Anh không biết cô lôi sự kiên cường này từ đâu ra, một tay thì dùng sức nhéo lỗ tai của anh, khóe môi của cô sắp chạm vào cằm của anh.

Nhất quyết không đi bệnh viện.

Còn dám uy hiếp anh.

Kinh Hoằng Hiên cúi đầu nhìn cô gái trước mặt. Anh nhíu mày lại, động tác của anh rất dứt khoát. Anh ngay lập tức đặt Mễ Mị nằm xuống, anh cởi áo vest ra rồi đắp lên người Mễ Mị.

"Em mau thả tay xuống, anh lập tức đưa em đến gặp bác sĩ La!"

Mễ Mị nghe được lời hứa của người kia, cô mới chịu thả tay xuống.

Kinh Hoằng Hiên sợ trong lúc di chuyển Mễ Mị sẽ bị ngã. Anh không thèm để tâm tới chiếc áo vest đắt tiền, anh dùng nó để cuốn Mễ Mị lại và cố định cơ thể của cô, anh cởi mấy nút áo phía trên của cô ra.

Anh không biết cách xử lý cấp cứu người bị bệnh tim, nhưng dựa theo lẽ thường, anh nghĩ mình nên cố định cơ thể Mễ Mị vào một chỗ, và không được để cho cô cử động.

"Em hãy kiên trì chịu đựng, năm phút nữa chúng ta sẽ đi đến tới nơi."

Mễ Mị không thể nghe rõ được lời của anh nói, cả cơ thể cô run bần bật, ngoại trừ tiếng thở ra cô không thể nghe bất cứ âm thanh gì.

"Bác sĩ La, tôi là vị hôn phu của Mễ Mị, hiện tại tình hình sức khỏe cô ấy không được tốt, ngài có ở bệnh viện không ạ?"

"Tôi đang ở đấy! Cậu hãy mau chóng đưa cô ấy đến đây!"

Kinh Hoằng Hiên khởi động xe, anh tìm trên bản đồ vị trí bệnh viện tư của Bác sĩ La, anh lập tức lái xe đi thẳng đến đó.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ