Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Tay lái của con thuyền xoay chuyển một vòng dưới sự điều khiển của Kinh Hoằng Hiên, để lộ ra những khối cơ bắp chắc khỏe ở cánh tay anh. Mễ Mị đứng bên cạnh quan sát.
Cô tò mò hỏi: "Tay lái có vẻ rất nặng?"
Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy ánh mắt tò mò như chú nai nhỏ của cô, anh liền bước sang bên cạnh để chừa một khoảng trống: "Em có muốn lái thử không?"
Mễ Mị khẽ gật đầu, cô đứng vào vị trí kia, hai bàn tay nắm chặt lấy tay lái, cô quay sang nghiêm túc hỏi anh: "Chúng ta chuẩn bị rẽ đúng không?"
Kinh Hoằng Hiên nhìn vào bảng điều khiển: "Ừ. Rẽ phải khoảng tầm ba mươi độ."
Mễ Mị nghe thấy vậy, cô lập tức xoay tay lái về phía bên phải, nhưng nó vẫn không di chuyển. Cô buộc phải dùng một lực mạnh hơn, cuối cùng thì con tàu cũng di chuyển, loay hoay một lúc cô mới lái con tàu vào đúng tọa độ kia.
"Nặng quá!" Mễ Mị thở phào nhẹ nhõm, với lại con thuyền này lớn như vậy, đương nhiên việc điều khiển nó không hề dễ dàng.
"Em làm khá tốt đó. Nếu thích thì em có thể đi học lái thuyền, lái mấy loại cano ý." Kinh Hoằng Hiên hài lòng gật đầu, anh lập tức quay sang khen ngợi.
Đột nhiên lại nhận được lời khen. Mễ Mị có hơi xấu hổ, cô quay sang nhìn anh, lè lưỡi nói.
"Khi nào học xong, em sẽ về dạy anh lái thuyền nhé."
"Được."
Kinh Hoằng Hiên mở bảng điều khiển ra, thao tác của anh rất nhanh, sau đó anh quay sang nói với cô: "Còn khoảng một kilomet nữa là đến, anh đã chuyển sang chế độ lái tự động, hai người chúng ta đi lên boong tàu ngồi đi."
Bây giờ đã là nửa đêm, con thuyền lướt qua từng cơn gió lạnh buốt trên biển.
Mễ Mị đã mặc thêm áo khoác, bên tai là tiếng gió hú vang liên tục. Kinh Hoằng Hiên đi ở phía trước để chắn gió cho cô. Cả hai dựa vào lan can, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh đêm trên biển.
Buổi đêm trên biển thật tĩnh lặng, dòng nước biển màu xanh dần chuyển sang màu đen, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ.
Những ánh đèn rực rỡ trên hòn đảo dần bị biến mất, bọn họ đã đi chuyển ra rất xa rồi. Và con thuyền giống như ngọn đèn hải đăng đang di chuyển dưới bầu trời đêm.
"Nếu chỉ có mình em ở đây, thì chắc hẳn lúc này em đang rất sợ." Mễ Mị thì thầm: "Bởi vì xung quanh quá tối. Không biết anh đã từng xem tập phim nói về thế giới đại dương chưa. Ở dưới biển có một con cá chuyên dùng ánh sáng để dụ dỗ con mồi tới gần, sau đó sẽ nuốt chửng con mồi. Này, chúng ta sắp đến nơi chưa..." Vừa dứt lời, cô hoảng sợ vội đưa tay ra ôm chặt lấy cơ thể mình, bước chân không kìm được tiến sát lại gần chỗ Kinh Hoằng Hiên.
Kinh Hoằng Hiên nhìn hành động ngây thơ của cô, anh cố nhịn cười: "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Em đừng lo, ở đó rất gần ngọn hải đăng. Có điều là quanh đó không có hòn đảo nào thôi, bù lại thì tầm nhìn quan sát rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]
Romantizm🍁Tên truyện: Cốt truyện này có vấn đề 🍁Tên hán việt: Này kịch tính có vấn đề 🍁Tác giả: Tịch Chi Cẩm Lân 🍁Edit: Mapleleaves 🍁Design: Ngangaexol. 🍁Thể loại:Ngôn tình, xuyên sách, sạch, sủng, ngọt, giới hào môn, kim bài đề cử. 🍁Độ dài: 95 chương...