Chương 62

4K 286 12
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

Ngón tay út của hai người ngoắc vào nhau, không gian trở nên yên tĩnh.

Lông mi của cô khẽ run lên, đột nhiên cô phá lên cười, cơ thể hơi nghiêng về phía Kinh Hoằng Hiên, cô đặt tay lên bả vai của anh.

"Ý của em là, Ninh Tuấn Thần chắn chắn không phải là đối thủ của anh, anh dễ dàng KO hắn ta, em không hề có ý bảo anh nên tìm đường lùi đâu, ha ha!"

Mễ Mị dùng nụ cười để khiến cho Kinh Hoằng Hiên chuyển sự chú ý. Nếu Kinh Hoằng Hiên hỏi lại, chắc chắn cô sẽ nói anh suy nghĩ nhiều rồi. Tóm lại, khi đối diện một người thông minh như anh, càng nói nhiều thì dễ lộ ra sơ hở.

Kinh Hoằng Hiên nghe xong lời nói này của cô, con mắt khẽ đảo qua một vòng, anh trầm tư suy nghĩ, khẽ gật đầu nói: "Ừ, em nói rất đúng." Anh ngồi yên nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự cưng chiều.

Mễ Mị thở phào nhẹ nhõm. Cô dần bình tĩnh lại, thấy Kinh Hoằng Hiên không còn để ý đến chuyện này nữa, lúc này cô mới yên tâm.

Xem ra, cuộc nói chuyện ngày hôm nay diễn ra rất thành công, Mễ Mị cảm thấy rất phấn khích. Khúc nhạc đêm kia nhanh chóng bị lãng quên, đây là lần đầu tiên cô với Kinh Hoằng Hiên hợp tác với nhau, đây mới là hợp tác đích thực.

Bữa cơm trưa diễn ra khoảng tầm 30 phút mới kết thúc. Vì ngày hôm nay Mễ Mị mới xuất viện, nên sau khi ăn xong hai người không có dự định đi đâu chơi cả, Kinh Hoằng Hiên đưa cô về nhà.

Trước khi bước lên xe, Mễ Mị giữ Kinh Hoằng Hiên lại, dưới ánh mắt dịu dàng của anh. Mễ Mị cũng đủ dũng khí để nói ra điều mình muốn nói.

"Kinh Hoằng Hiên, bây giờ hai chúng ta chính thức là đồng minh đúng không?"

"Đúng vậy." Kinh Hoằng Hiên trả lời không chút do dự: "Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Anh đẹp trai à, anh nhớ giữ lời hứa đó nhe!

Trên đường về nhà, tâm trạng của Mễ Mị rất tốt.

Xe chạy đến trước cửa nhà cô, Mễ Mị chờ Kinh Hoằng Hiên dừng xe hẳn, cô mới cởi dây an toàn, quay lại chào tạm biệt anh: "Tạm biệt anh ~ "

Kinh Hoằng Hiên bước xuống xe, chủ động mở cửa xe giúp cô, sau đó anh nắm chặt lấy tay cô, nói: "Em đứng đây chờ anh một lúc được không."

Hả? Mễ Mị nghi ngờ đi theo anh, cả hai người dừng lại ở trước cốp xe, Mễ Mị nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên đột nhiên quay lại nhìn cô, trái tim cô đập ngày càng nhanh, cô cảm thấy rất hồi hộp và mong đợi.

Có phải anh định tặng quà cho cô đúng không?

Cốp xe từ từ mở ra, để lộ ra món quà bí mật anh dành cho cô.

Cánh hoa màu hồng nhạt, quyến rũ. Trong cốp xe chất đầy hoa hồng.

Dưới ánh nắng mặt trời, "màu hồng nhạt" dần chuyển sang "màu pastel".

Mễ Mị ngạc nhiên, cô lấy tay che miệng lại, run rẩy nói: "Đóa hoa này... anh định tặng cho em sao?"

"Ừ, chúc mừng em đã xuất viện." Kinh Hoằng Hiên ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ